Ban đầu có vẻ rất khó để nhìn, nhưng có vài hình thù to lớn ở bên trong.
Arthas lúc lắc đầu cố nhìn cho rõ hơn. Chúng đều là orc. Một số ở trên nền
đất, co tròn trong lớp mền. Một số đi đi lại lại gần như vô định, giống như
thú vật bị nhốt trong chuồng, nhưng lại thiếu đi khao khát được tự do của
những con thú đó. Đầu kia trông có vẻ là một gia đình – một nam, một nữ,
và một đứa trẻ. Ả orc nữ trông gầy và thấp hơn tên orc nam, và đang giữ
thứ gì đó trước ngực, và Arthas nhận ra đó là một đứa bé sơ sinh.
“Ồ,” Jaina thì thầm bên cạnh cậu. “Họ trông… buồn quá.”
Arthas khịt mũi, rồi bỗng nhớ lại là cần phải giữ im lặng. Cậu nhanh chóng
nhìn lên tháp canh, nhưng người lính gác không nghe thấy gì cả. “Buồn ư?
Jaina à, lũ súc vật đó đã phá hủy Bạo Phong đấy. Chúng chỉ muốn khiến
con người diệt chủng thôi. Ôi hỡi Ánh Sáng, chúng đã giết anh cậu đấy.
Đừng thương hại bọn chúng.”
“Dù vậy – tớ chưa từng nghĩ họ lại có con cái,” Jaina nói tiếp. “Cậu có thấy
kẻ ôm đứa con không?”
“Dĩ nhiên là chúng phải có con cái rồi, kể cả lũ chuột hôi hám còn có con
cái nữa là,” Arthas nói. Cậu tức tối, nhưng rồi nhận ra cậu nên biết một cô
gái mười một tuổi hoàn toàn có thể có phản ứng như thế chứ.
“Trông họ chẳng nguy hiểm gì cả. Cậu có chắc là họ nên ở đây không?” Cô
quay sang nhìn cậu, một khuôn mặt trái xoan màu trắng dưới ánh trăng
đang cố hỏi quan điểm của cậu. “Giữ họ ở đây rất tốn tiền bạc. Có lẽ họ nên
được thả ra.”
“Jaina à,” cậu nói, cố giữ cho giọng mềm mỏng, “chúng là lũ giết người.
Kể cả giờ đây chúng có tỏ ra thẫn thờ như vậy, ai mà biết được chuyện gì
sẽ xảy ra nếu chúng được thả chứ?”
Cô khẽ thở dài trong bóng tối và không trả lời gì cả. Arthas lắc đầu. Cậu đã
thấy quá đủ rồi – lính canh sẽ sớm trở lại đây thôi. “Quay về nhé?”
Cô gật đầu và cùng cậu quay đầu chạy nhanh về phía quả đồi cùng. Arthas
liếc qua vai thấy người lính canh bắt đầu quay lại. Cậu lao về phía Jaina,
nắm lấy eo cô, và ấn cô ngã xuống đất. “Đừng di chuyển,” cậu nói, “lính
canh đang nhìn về phía chúng ta đấy!”