Arthas: Rise of the Lich King – Chương ba
“Ta rất tự hào về con, Arthas à,” cha cậu nói. “Đứng lên nhận lấy trách
nhiệm như thế này.”
Vào tuần lễ Jaina Proudmoore trở thành vị khách danh dự của gia đình
Menethil, từ “trách nhiệm” đã trở thành khẩu lệnh quen thuộc. Không chỉ là
việc huấn luyện với Muradin bắt đầu – và đúng là nghiêm ngặt khắt khe
đúng như ông lùn đã cảnh báo trước, cơn đau cơ và do mấy vết bầm tím cứ
tăng lên sau mỗi cú bạt tai khi Arthas không thực sự tập trung như ý
Muradin muốn – mà đúng như Arthas lo sợ, Uther và Terenas cũng đã
quyết định rằng đã đến lúc việc tập luyện của hoàng tử đã sang một trang
mới. Arthas sẽ phải dậy trước bình minh, ăn sáng thật nhanh bằng bánh mì
và bơ, rồi đi cùng Muradin. Chuyến đi kết thúc bằng một cuốc leo núi, và
chàng trai mới mười hai tuổi luôn thở dốc và run lên. Arthas cứ thắc mắc
có phải người lùn có ái lực đặc biệt gì với đất đá không mà mặt đất dường
như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ leo. Sau đó cậu về nhà, tắm rửa, học
lịch sử, toán, và học viết chữ. Ăn trưa, và rồi dành cả buổi chiều trong nhà
thờ với Uther để cầu nguyện, ngồi thiền, và thảo luận về bản chất của hiệp
sĩ và kỷ luật hà khắc mà họ phải tuân theo. Đến bữa tối, rồi Arthas lăn ra
giường ngủ ngon lành sau một ngày kiệt sức.
Cậu có thấy Jaina vài lần vào bữa tối, cô ấy và Calia có vẻ rất thân thiết với
nhau. Cuối cùng Arthas quyết định như vậy là quá đủ rồi, nắm vững bài
học lịch sử và chính trị đã in sâu vào đầu óc, cậu tiến về phía cha cậu và
Uther để đề nghị được hộ tống vị khách của họ là Công Nương Jaina
Proudmoore tới Dalaran.
Cậu không cần phải bảo cho họ biết rằng điều đó là bởi vì cậu muốn thoát
khỏi bổn phận của mình. Terenas rất vui khi nghĩ rằng con trai mình có