“Ta chịu thua!”
Phải khó khăn lắm Arthas mới dừng đón tấn công lại được, và cậu gượng
dậy đột ngột tới nỗi cậu mất thăng bằng và ngã lăn ra. Muradin vẫn nằm
yên tại chỗ, ngực ông phập phồng.
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim Arthas. “Muradin à? Muradin!”
Một tiếng cười khùng khục khoái trá thốt lên từ sau bộ râu rậm màu vàng.
“Làm tốt lắm chèng trai, thực xự là góa tốt!” Ông gượng ngồi dậy và
Arthas đi lại đưa tay ra kéo ông lùn đứng lên. Muradin vẩy vẩy tay vẻ rất
vui. “Zậy là cậu cóa đễ ý khi ta dạy cậu tiệt chiêu của ta nhĩ.”
Yên tâm và vui vẻ trước lời khen đó, Arthas toe toét cười. Những thứ
Muradin dạy cậu sẽ được tập đi tập lại, được rèn dũa, và tăng cường bởi
những bài huấn luyện làm hiệp sĩ của cậu. Nhưng còn những thứ khác –
chà, cậu không nghĩ Uther Người Mang Ánh Sáng sẽ biết tới trò đạp chân
vào bụng, hay những trò kiểu như việc sử dụng chai rượu vỡ chẳng hạn.
Đây là chiến đấu và kia cũng là chiến đấu, và Muradin Bronzebeard có vẻ
nhất quyết rằng Arthas Menethil sẽ hiểu tất cả mọi khía cạnh của nó.
Giờ Arthas đã mười bốn tuổi, và tập luyện cùng Muradin mỗi tuần vài lần,
trừ những lúc ông lùn bận đi làm việc ngoại giao. Ban đầu mọi chuyện đã
diễn ra như cả hai dự tính – khá là tệ hại. Arthas có cả tá vết bầm tím, chảy
máu, và bước đi thì tập tễnh. Cậu cứng đầu từ chối mọi yêu cầu chữa bệnh,
cứ khăng khăng rằng cơn đau đó là một phần của tiến trình. Muradin chấp
thuận, và ông ta thể hiện điều đó bằng cách càng trở nên nghiêm khắc hơn.
Arthas chưa bao giờ than phiền, kể cả khi cậu muốn, kể cả khi Muradin la
rầy cậu hay vẫn còn liên tiếp tấn công sau khi Arthas đã quá kiệt sức đến độ
còn không nhấc nổi khiên lên nữa.
Và với việc khăng khăng từ chối chuyện than vãn hay bỏ cuộc, cậu đã đạt
được thành quả gấp đôi: cậu học hành rất giỏi giang, và cậu có được sự tôn
trọng của Muradin Bronzebeard.
“À vâng thưa ngài, ta đã có chú ý.” Arthas cười khúc khích.
“Giõi lắm, giõi lắm.” Muradin giơ tay lên vỗ vào vai cậu. “Giờ ngừng đã.
Bữa ni cậu đã đánh đấm đũ zồi; cậu xứng đáng được nghĩ đôi chút.”