Arthas nhìn ba vị khách rồi gật đầu và quay về phòng Calia. Chị gái cậu
vẫn chưa hề thay đổi tư thế, mặc dù bằng cách nào đó cô đã thôi thổn thức.
Hoàn toàn thất bại, Arthas chỉ ngồi trên giường bên cạnh cô, cảm thấy rất
lúng túng.
Calia ngồi dậy trên giường, mặt cô ướt đẫm. “Chị xin lỗi khi để em p-phải
thấy điều này, Arthas à, nhưng c-có lẽ đó là điều cần làm.”
“Phụ Vương muốn chị làm gì vậy?”
“Ông ấy muốn chị cưới một người mà chị không muốn.”
Arthas chớp mắt. “Calie à, chị chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà, chị còn chưa
đủ tuổi để cưới xin.”
Cô với tay lấy cái khăn mùi xoa và chấm nhẹ đôi mắt đang sưng lên. “Chị
cũng nói thế. Nhưng Phụ Vương bảo không thành vấn đề; họ sẽ chính thức
hóa việc hứa hôn và vào sinh nhật chị sẽ phải cưới Lãnh Chúa Prestor.”
Đôi mắt màu xanh lục nước biển của Arthas nở lớn khi đã hiểu mọi chuyện.
Vậy đó là lý do tại sao Prestor ở đấy…
“Chà,” cậu nói một cách lúng túng, “ông ta có quan hệ với mọi người rất
tốt, và – em cho rằng ông ấy cũng rất điển trai. Ai cũng nói thế. Ít nhất ông
ta cũng không phải ông già nào đó.”
“Em không hiểu đâu, Arthas à. Chị không quan tâm ông ta quan hệ tốt hay
đẹp trai hay tử tế đến thế nào. Chỉ là chị không hề được quyền quyết định.
Chị – chị giống như con ngựa của em vậy. Chị là một thứ đồ vật, không
phải người nữa. Để rồi chị sẽ bị đem cho đi khi Phụ Vương thấy cần – để
đánh dấu cho một thỏa thuận chính trị.”
“Chị – chị không yêu Prestor ư?”
“Yêu ông ta ư?” Đôi mắt xanh lam đỏ ngầu của cô nheo lại tức giận. “Chị
chỉ mới biết ông ta! Ông ta chưa từng giành được chút… ôi, để làm gì nhỉ?
Chị biết chuyện này rất thường gặp trong các gia đình hoàng gia và quý tộc.
Rằng chúng ta chỉ là những con cờ. Nhưng chị không bao giờ ngờ nổi Phụ
Vương-”
Cả Arthas cũng vậy. Thành thực mà nói cậu chưa từng nghĩ nhiều đến
chuyện cưới xin của cậu hay chị cậu. Cậu thấy thích việc tập luyện với
Muradin và cưỡi Bất Bại hơn. Nhưng Calia nói đúng. Chuyện môn đăng hộ