Người bạn thuở nhỏ của Arthas, Varian nhà vua xứ Bạo Phong, giờ đã cưới
vợ và trở thành một người cha. Anh đã mở cửa cung điện chào đón tất cả
các gia đình hoàng gia và tùy tùng tới viếng thăm. Việc ngồi cùng Varian
tối hôm qua, uống rượu mật ong và nói chuyện là sự kiện đáng chú ý nhất
từ đầu chuyến đi của Arthas tới giờ. Cậu bé đau khổ mười năm trước giờ đã
trưởng thành thành một vị vua điển trai, tự tin, và điềm tĩnh. Vào đêm về
sáng hôm đó, sau nửa đêm nhưng trước bình minh, họ đi tới kho vũ khí, thử
tài đấu kiếm gỗ với nhau một lúc lâu, rồi cười lớn và kể lại về những ký ức,
năng lực của họ chỉ giảm đi đôi chút vì cả hai đã ngà ngà say. Varian vốn
được huấn luyện từ thuở nhỏ, vẫn luôn giỏi giang và giờ còn giỏi hơn nữa.
Nhưng cả Arthas cũng vậy, và anh đã cống hiến hết sức mình.
Nhưng giờ tất cả chỉ còn lại những nghi thức, bộ giáp nóng chảy mỡ, và
một cảm giác khó chịu rằng anh không xứng đáng với niềm danh dự sắp
được ban tặng cho mình.
Cũng có lúc Arthas kể về cảm giác của mình cho Uther. Vị hiệp sĩ dữ tợn,
người mà Arthas đã quá đủ tuổi để nhận xét rằng chính là hiện thân trung
kiên của Ánh Sáng, đã khiến vị hoàng tử phải giật mình bằng câu trả lời
của ông.
“Này chàng trai, không ai cảm thấy sẵn sàng cả đâu. Không ai cảm thấy
mình xứng đáng cả. Và tại sao người có biết không? Bởi vì thực sự không
ai xứng đáng cả. Nó rất thanh nhã, thuần khiết, và đơn giản. Chúng ta vốn
đã không xứng đáng rồi, đơn giản bởi vì chúng ta là con người, và tất cả
con người – ừ, cả tiên, người lùn, và tất cả các chủng tộc khác – đều không
hoàn mỹ. Nhưng mà Ánh Sáng vẫn yêu quý chúng ta. Ngài yêu quý chúng
ta vì những thứ chúng ta có thể đạt được trong những hoàn cảnh ngặt
nghèo. Ngài yêu quý chúng ta vì những thứ chúng ta có thể làm để giúp
người khác. Và ngài yêu quý chúng ta bởi vì chúng ta có thể giúp ngài chia
sẻ thông điệp của ngài bằng cách hằng ngày đều phấn đấu chứng tỏ mình là
xứng đáng, dù cho chúng ta hiểu rằng chúng ta chẳng thể bao giờ có thể
như thế.”
Ông vỗ một tay lên vai Arthas, nhoẻn một nụ cười đơn giản hiếm thấy với
anh. “Vậy nên hãy vững chí, như thần đã làm, cảm thấy rằng người không