“Đúng vậy. Và nếu cách Anduin bé nhỏ nắm lấy ngón tay ta nói trước được
cách cậu bé cầm kiếm vào một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một chiến
binh giỏi giang.”
“Dù tất cả chúng ta đều mong cho ngày người đăng quang còn lâu nữa mới
đến, ta dám nói rằng một đám cưới hoàng gia sẽ rất được hoan nghênh,”
Antonidas nói tiếp. “Có quý cô trẻ tuổi nào lọt vào mắt xanh của người
chưa, hay là người vẫn là trai chưa vợ quý phái nhất xứ Lordaeron vậy?”
Kael’thas hướng sự chú ý xuống đĩa thức ăn của mình, nhưng Jaina biết
rằng anh ta đang theo dõi rất sát câu chuyện đó. Cô cẩn thận giữ cho khuôn
mặt mình được bình tĩnh.
Arthas không nhìn về hướng cô khi anh cười lớn và với tay lấy rượu vang.
“Ồ liệu có nên tiết lộ không nhỉ? Và chuyện này thì có gì vui vẻ chứ? Còn
dư nhiều thời gian cho những chuyện như thế mà.”
Jaina bỗng cảm thấy một cảm giác hỗn độn. Cô có hơi thất vọng, nhưng
cũng có chút gì đó yên tâm. Có lẽ tốt nhất cô và Arthas chỉ nên là bạn bè.
Dù sao thì cô đến đây để học cách trở thành pháp sư tài giỏi nhất có thể chứ
không phải là một người chuyên đi ve vãn. Việc học ma thuật cần có kỷ
luật và hợp lý, không phải cảm xúc. Cô có bổn phận của mình, và cần phải
chú ý hết khả năng vào việc đó.
Cô cần phải học.
“Tôi cần phải học,” vài ngày sau bữa tối đó Jaina đã phản đối khi Arthas
đem hai con ngựa đến với cô.
“Thôi nào Jaina.” Arthas cười toe toét. “Kể cả học sinh siêng năng nhất
cũng cần phải nghỉ giải lao đôi chút mà. Hôm nay là một ngay đẹp trời và
cô nên ra ngoài tận hưởng chứ.”
“Tôi đang tận hưởng rồi mà,” cô nói. Và đó đúng là sự thật; cô đang ở
trong vườn cùng với mớ sách của mình chứ không phải đang tu luyện trong
một phòng đọc sách.
“Tập thể dục một chút sẽ giúp cô suy nghĩ tốt hơn đấy.” Anh chìa một tay
ra với cô khi cô đang ngồi dưới một cái cây. Rồi cô cũng mỉm cười.