cô nhíu lại đầy tập trung khi cô cẩn thận trang trí cho mớ trứng với điệu bộ
mà anh nhận ra rằng chỉ có duy nhất cô là có mà thôi.
Dù vẫn chưa công khai, Arthas và Jaina đều biết cha mẹ của nhau và đã nói
chuyện với họ, và họ đã ngầm đồng ý rằng việc hai người tìm hiểu sau sẽ
được cho phép. Vậy nên Arthas, vốn đã được người dân yêu quý, càng
được cử đi đại diện cho Lordaeron nhiều lần hơn ở những sự kiện quần
chúng thay cho Uther hay Terenas. Thời gian trôi qua, Uther dần lui về làm
thủ lĩnh tinh thần của Ánh Sáng, và Terenas có vẻ càng ít muốn di chuyển
hơn.
“Thật thú vị khi vẫn còn trẻ, để có thể đi du hành nhiều ngày trên lưng
ngựa và ngủ dưới những vì sao,” ông bảo với Arthas. “Nhưng khi ta bằng
tuổi con, việc cưỡi ngựa gần như chỉ là để tiêu khiển, và những vì sao gần
như chỉ có thể được thấy thông qua những khung cửa sổ.”
Arthas cười toe toét, biến niềm vui này thành một trách nhiệm mới. Đô Đốc
Proudmoore và Đại Pháp Sư Antonidas hình như cũng tới vì cùng một việc.
Khi những người đưa thư từ Dalaran được gửi tới Thành Đô, càng lúc
Công Nương Jaina Proudmoore càng thường xuyên hộ tống họ hơn.
“Tới tham gia Hội Lửa Trung Hạ nhé,” anh đột nhiên nói. Cô nhìn anh, một
tay còn cẩn thận cầm quả trứng, tay kia gạt một lọn tóc vàng khỏi mặt.
“Em không thể. Mùa hè là thời gian rất căng thẳng cho các học trò ở
Dalaran. Antonidas đã bảo em hãy ở đó cả mùa hè.” Giọng cô có đôi chút
hối tiếc.
“Vậy thì ta sẽ tới thăm em vào lễ Trung Hạ, và em có thể tới vào Lễ Kết
Thánh,” Arthas nói. Cô lắc đầu và cười.
“Chàng thật cố chấp, Arthas Menethil à. Em sẽ cố.”
“Không, em sẽ tới.” Anh vươn ngang qua bàn lúc này đã được rải đầy
những quả trứng rỗng được sơn đủ màu sắc và những viên kẹo nhỏ, và đặt
tay lên tay cô.
Cô mỉm cười, vẫn cảm thấy chút ngượng ngùng sau ngần ấy thời gian, và
mà cô ửng đỏ.
Cô sẽ tới.