“Đúng rồi,” Terenas nói một cách nhẹ nhàng giả tạo, “ông sẽ phải làm như
thế.”
Rồi khi Blackmoore rời đi, vừa lui vừa cúi chào khúm nún suốt cả đoạn,
Terenas quay về phía con trai mình.
“Con nghĩ như thế nào về chuyện này? Con đã nhìn thấy Thrall đánh đấm
rồi đấy.”
Arthas gật đầu. “Trông hắn không hề giống với những gì con tưởng tượng
về loài orc. Ý con là… hắn đúng là thật khổng lồ. Và chiến đấu rất mãnh
liệt. Nhưng rõ ràng là hắn cũng rất thông minh. Và được huấn luyện cẩn
thận.”
Terenas vuốt râu và nghĩ. “Vẫn còn vài nhóm orc nổi loạn ngoài kia.
Những kẻ không hề mệt mỏi như những tên mà chúng ta đã bắt giam. Nếu
Thrall tìm được chúng và dạy cho chúng biết những gì hắn biết, mọi thứ sẽ
thật tồi tệ với chúng ta.”
Arthas ngồi thẳng dậy. Đây có thể chính là thứ mà anh đang chờ đợi. “Con
đã tập luyện với Uther rất vất vả.” Và đúng là như vậy. Không thể giải thích
rõ ràng với người khác – và với chính mình – tại sao anh và Jaina đã chấm
dứt mối quan hệ, anh đã lao đầu và tập luyện. Anh tập luyện nhiều tiếng
đồng hồ liền mỗi ngày tới khi cơ thể đau nhức, cố khiến mình kiệt sức để
không nghĩ đến khuôn mặt của cô.
Đó có phải là những gì anh muốn không nhỉ? Cô cũng đã chấp nhận điều
đó. Vậy tại sao anh lại phải nằm trằn trọc suốt đêm, nhớ hơi ấm và sự hiện
diện của cô đến day dứt chứ? Anh vẫn còn cảm thấy đau đớn mặc dù đã
dành nhiều giờ liền ngồi thiền trong yên lặng để cố phân tán tư tưởng. Có lẽ
nếu anh tập trung vào việc tập luyện, hoặc học cách chấp nhận sự chỉ dẫn
của Ánh Sáng, anh có thể thoát khỏi hình bóng cô. Hình bóng cô gái mà
chính anh đã nói lời chia tay.
“Chúng ta có thể tìm kiếm lũ orc đó. Tìm chúng trước Thrall.”
Terenas gật đầu. “Uther đã báo cho ta về việc tập luyện của con, và ông ấy
đã rất ấn tượng trước sự tiến bộ đó.” Ông tuyên bố. “Vậy thì được rồi. Đi
gặp Uther và bắt đầu chuẩn bị đi. Đã đến lúc con cảm nhận hương vị thực
sự của chiến đấu rồi.”