bà phu nhân đố kỵ đã cố khiến ông ta mất mặt; tin tức về một nhóm orc
thông minh không bị tác động bởi sự thờ ơ kỳ lạ kia – không, không, cả tin
tức về chính Orgrim Doomhammer; tin tức về lũ rồng đội lốt người và đã
thổi lửa đốt cháy mọi thứ.
Arthas từng nghĩ sẽ rất thú vị khi xem Thrall chiến đấu, nhưng anh cũng
nhớ lại rằng ngay sau đó anh cũng nghĩ rằng có nên dạy dỗ huấn luyện cho
một tên orc hay không. Khi thông tin về việc Thrall đã trốn thoát lan ra,
Terenas đã triệu hồi Blackmoore ngay để tra vấn.
“Chuyện ông nghĩ rằng việc huấn luyện một tên orc để chiến đấu trong võ
đài đã đủ tệ hại rồi,” Terenas nói. “Nhưng mà việc huấn luyện hắn bằng
chiến thuật quân sự, dạy hắn đọc viết… ta hỏi ông, Trung Tướng này…
nhân danh Ánh Sáng ông đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Arthas cố nén một nụ cười toe toét khi Aedelas Blackmoore dường như teo
nhỏ đi ngay trước mắt anh.
“Ông cam đoan với ta rằng số công quỹ và vật liệu được chuyển trực tiếp
vào việc đảm bảo an ninh, và rằng con orc con của ông sẽ được canh gác
cẩn thận,” Terenas tiếp tục, “Và rồi bằng cách nào đó, hắn đang ở ngoài kia
thay vì nằm an toàn trong Durnholde. Tại sao chuyện này lại xảy ra được
chứ hả?”
Blackmoore cau mày và cố nói. “Thật sự là rất không may khi Thrall trốn
thoát được. Thần chắc rằng người hiểu thần đang cảm thấy như thế nào.”
Đó quả là một nước cờ hay của Blackmoore; Terenas vẫn còn nhức nhối
trước sự thật rằng Doomhammer cũng đã trốn thoát ngay trước mũi ông.
Nhưng nước cờ này cũng không khôn ngoan cho lắm. Terenas cau mày nói
tiếp.
“Ta mong rằng điều này không phải một phần của một khuynh hướng bạo
loạn nào đó. Số tiền đó được lấy từ công sức của nhân dân đó Trung Tướng
à. Chúng phải được dùng trực tiếp vào việc bảo vệ cho họ. Ta có cần phải
cử thanh tra đi đảm bảo xem có phải nguồn quỹ được sử dụng đúng chỗ
không?”
“Không! Không, không, không cần thiết đâu. Thần sẽ kiểm kê rõ đến từng
xu.”