Anh đổi chủ đề. “Ta thắc mắc điều này có liên quan gì tới loài orc không.”
Cô nhướn mày lên khi anh nói tiếp. “Ta chắc rằng em cũng đã nghe về mấy
vụ tẩu thoát khỏi các khu trại giam.”
Cô gật đầu. “Vâng. Thỉnh thoảng em thắc mắc không biết gia đình nhỏ mà
chúng ta thấy hồi ấy có nằm trong số những người chạy thoát không.”
Anh cựa mình khó chịu. “Chà, nếu có thì chúng vẫn đang thờ cúng quỷ dữ
thôi.”
Mắt cô nở lớn. “Gì cơ? Em nghĩ việc đó đã chấm dứt lâu rồi – rằng loài orc
không còn sử dụng sức mạnh ma quỷ nữa.”
Arthas nhún vai. “Phụ Vương cử thầy Uther và ta đi giúp bảo vệ
Strahnbrad. Lúc ta đến đấy, lũ orc đã bắt đầu bắt cóc dân làng rồi. Chúng ta
săn đuổi chúng tới tận căn cứ, nhưng ba người đã bị… hiến tế.”
Jaina vẫn luôn chú ý lắng nghe từ nãy giờ, không chỉ bằng đôi tai mà bằng
cả cơ thể mình với sự tập trung như anh vẫn còn nhớ. Thật nhẹ nhàng,
nhưng cũng thật đẹp.
“Lũ orc ấy bảo rằng chúng đang dâng họ cho ác quỷ. Gọi đó là một sự hiến
tế tầm thường – rõ ràng chúng muốn nhiều hơn thế.”
“Và có vẻ Antonidas cho rằng bệnh dịch này mang bản chất từ ma thuật,”
Jaina thì thầm. “Em thắc mắc chuyện này có liên quan gì tới nhau không.
Thật buồn khi nghe tin họ đã quay trở lại con đường cũ đó. Có lẽ đó chỉ là
một bộ tộc đơn lẻ.”
“Có lẽ vậy – nhưng cũng có thể là không.” Anh nhớ lại về lúc Thrall chiến
đấu trong đấu trường, nhớ lại về việc kể cả những tên orc khố rách áo ôm
cũng chiến đấu tốt đến đáng kinh ngạc như vậy. “Chúng ta không thể mạo
hiểm được. Nếu chúng ta bị tấn công, người của ta có lệnh giết tất cả bọn
chúng.” Anh thoáng nghĩ về cơn giận dữ nảy lên trong anh khi tên thủ lĩnh
orc đáp trả lời yêu cầu đầu hàng của Uther. Hai người đi thương lượng đã
bị giết, ngựa của họ quay về mà không có người cưỡi như một thông điệp
hung ác.
“Đến đó và tiêu diệt lũ quái thú đó thôi!” anh hét lên, món vũ khí mà anh
được ban cho lúc được kết nạp vào Hội Bàn Tay Bạc tỏa sáng rạng rỡ. Anh