tật đó. Họ cũng rất hữu ích khi có thể dẫn đường cho Arthas tới thẳng chỗ
một nhà kho ở cuối ngôi làng họ đang tới.
“Phía trước có vài ngôi nhà thưa ngài,” Falric nói.
“Tốt lắm,” Arthas nói, “đi-
Một tiếng nổ vang lên khiến anh hoàn toàn bất ngờ và ngựa của anh lồng
lên. “Cái quái?-” Anh nhìn về hướng âm thanh đó phát ra. Có vài hình thù
nhỏ bé rất khó nhìn thấy, nhưng âm thanh đó thì rất dễ nhận ra. “Đó là tiếng
thần công. Đi nào!” Anh kiềm chế con ngựa lại, kéo mạnh đầu nó và phi
thẳng về phía âm thanh kia.
Vài người lùn nhìn về phía họ khi họ đi tới, họ cũng ngạc nhiên khi gặp
Arthas. Anh dừng lại. “Các vị đang bắn cái quái gì thế?”
“Bọn ta đang đập nát đống xương đáng nguyền rũa kia. Cã ngôi làng bốc
cháy nì chứa đầy lúc nhúc bọn chúng á!”
Arthas cảm thấy lạnh cả sống lưng. Giờ anh đã có thể thấy chúng, những
hình thù xác sống giờ đã trở nên quen thuộc đang lê chân tới gần. “Bắn!”
thủ lĩnh những người lùn hét lên, và vài bộ xương bị bắn tan nát và bay
tung tóe khắp nơi.
“Chà, ta có thể nhờ mấy vị được đấy,” Arthas nói. “Bọn ta phải phá hủy
một nhà kho ở cuối thị trấn này.”
Ông lùn kia quay về phía anh, cặp mắt nâu nở lớn. “Một nhà kho á?” ông
nói với vẻ không tin. “Chún ta đang bị bao zây bỡi đống xác chết bít đi nì
mà anh chĩ quan tâm tới một cấy nhà kho thôi ư?”
Arthas không có thời gian phân bua. “Thứ ở trong nhà kho đó đang giết
mấy người này,” anh quát và chỉ thẳng vào tàn dư của mấy bộ xương. “Và
khi họ chết…”
Mắt ông lùn nở lớn. “Úi, giừ ta tin anh. Mấy chèng trai! Đi nào. Chún ta sẽ
giúp đỡ đội quân của anh chèng điễn trai này!” Ông quay lên nhìn Arthas.
“Nhân tiện, chính xác thì ngài là ai, hã anh chèng điễn trai?”
Kể cả đang ở ngay giữa khung cảnh đáng sợ này, câu hỏi không khách khí
này khiến Arthas phải cười toe toét. “Hoàng Tử Arthas Menethil. Và ngài
là?”