“… đã chết,” Arthas nói nốt. Anh chợt nảy ra một suy nghĩ. “Jaina à – liệu
có phải chính lúa mì cũng đã bị nhiễm bệnh không? Và đang mang theo
cái- cái nguồn năng lượng ma quỷ này?”
Mắt cô nở lớn. “Hi vọng là không.” Cô chỉ vào những chiếc thùng thưa mà
những người lính đang kéo ra khỏi kho thóc. “Mấy chiếc thùng kia mang
con dấu của Andorhal, trung tâm phân phối của khu vực phía bắc. Nếu chỗ
lúa mì kia có thể lây lan bệnh dịch, không biết có bao nhiêu ngôi làng sẽ bị
nhiễm bệnh nữa.”
Cô nói như thì thầm, trông hết sức mệt mỏi yếu ớt. Anh nhìn tay cô, giờ
đang tái đi với màu đất chết. Nỗi sợ bỗng tràn qua người Arthas và anh
nắm lấy tay cô. Nhắm mắt lại, anh lẩm bẩm cầu nguyện. Ánh sáng ấm áp
sưởi ấm cơ thể anh, lan tỏa sang bàn tay cô. Jaina nhìn anh vẻ bối rối, rồi
nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt lấy bàn tay đang đeo găng của anh.
Mắt cô nở lớn sợ hãi khi giờ đây cô mới nhận ra rằng cô vừa mới thoát nạn.
“Cảm ơn anh,” cô thì thầm.
Anh gượng cười với cô, rồi gọi người của mình, “Găng tay! Tất cả mọi
người hãy đeo găng vào! Không có ngoại lệ!”
Viên đại úy nghe thấy lời anh và gật đầu, rồi lặp lại mệnh lệnh. Hầu hết mọi
người đều đang được trang bị kín giáp, bởi vậy họ cũng đã đeo găng sẵn
rồi. Arthas lắc đầu, xua đi nỗi lo lắng trong lòng. Anh chẳng hề cảm thấy
chút bệnh tật nào trong Jaina cả.
Tạ ơn Ánh Sáng.
Anh ấn tay cô lên môi mình. Jaina đỏ mặt và khẽ mỉm cười. “Em thật ngốc.
Em chẳng hề nghĩ trước gì cả.”
“May cho em là ta có nghĩ hộ đấy.”
“Chúng ta bị đảo ngược vai trò mất rồi,” cô nói gượng, cố cười toe toét và
hôn anh.
Nhiệm vụ của họ giờ đã rõ – tìm và phá hủy bất cứ kho thóc bị nhiễm bệnh
nào mà họ tìm thấy. Ngày hôm sau họ nhận được trợ giúp khi nhóm quân
của Arthas gặp hai tư tế quel’dorei. Họ cũng đã bắt đầu cảm nhận thấy có
gì đó không ổn đang lây lan khắp vùng đất, và tới để giúp chữa lành bệnh