“Arthas à,” Jaina nói. “Phiền anh chút được không?”
Họ đi ra xa một đoạn trong khi những người lính bắt đầu lau chùi quần áo
và trấn tĩnh lại sau cuộc chạm trán đáng sợ kia. “Ta nghĩ ta biết em đang
định nói gì,” Arthas nói. “Em được cử đến đây để xem có phải bệnh dịch
này là do ma thuật gây ra không. Và mọi chuyện bắt đầu có vẻ giống giống
rồi. Ma thuật chiêu hồn.”
Jaina im lặng gật đầu. Arthas nhìn về phía người của mình. “Chúng ta vẫn
còn chưa tới trung tâm làng. Ta có cảm giác chúng ta rồi sẽ gặp thêm nhiều
cái đám… xác sống này.”
Jaina nhăn mặt. “Em có cảm giác là anh nói đúng.”
Khi họ rời khỏi cụm nông trại, Jaina phi ngựa lên phía trước và dừng lại.
“Em đang nhìn gì vậy?” Arthas bước tới bên cô. Jaina chỉ tay. Anh nhìn
theo tay cô và thấy một nhà kho đứng một mình trên một quả đồi. “Kho
thóc à?”
Cô lắc đầu. “Không… đất đai xung quanh đó.” Cô xuống ngựa, quỳ xuống
chạm vào mặt đất, vốc một nắm đất và cỏ khô lên. Cô kiểm tra nắm đất đó,
chọc chọc tay vào một con bọ nhỏ đã chết với sáu cái chân co quắp lại, rồi
thả nắm đất khô như bột trôi qua kẽ tay bay theo luồng gió. “Như thể đất
đai quanh kho thóc đó sắp… chết ấy.”
Arthas nhìn tay cô rồi lại nhìn xuống mặt đất. Anh nhận ra rằng cô nói rất
đúng. Vài thước sau lưng anh, cỏ mọc lên xanh tốt, lớp đất có lẽ vẫn còn
màu mỡ. Nhưng dưới chân anh và xung quanh kho thóc, mặt đất đầy chết
chóc như thể đang ở giữa mùa đông. Không – không giống chút nào – vào
mùa đông mặt đất chỉ ngủ thiếp đi thôi. Vẫn còn sự sống trong đó nằm mơ
màng ngủ, sẵn sàng thức giấc khi mùa xuân tới.
Nhưng đây chẳng có chút sự sống nào cả.
Anh nhìn kho thóc, cặp mắt xanh lục màu biển nheo lại. “Thứ gì có thể gây
ra điều này chứ?”
“Em không chắc. Nó khiến em nhớ đến chuyện xảy ra với Cánh Cổng
Bóng Tối và Xứ Bị Nguyền. Khi cánh cổng được mở ra, nguồn năng lượng
ma quỷ vốn đã tiêu diệt sự sống tại Draenor đã tràn vào Azeroth. Và đất đai
quanh cánh cổng-”