Arthas: Rise of the Lich King – Chương mười một
Arthas biết quá rõ rằng mình đang vắt kiệt sức lực binh lính, nhưng thời
gian là vàng bạc và không thể phung phí bừa bãi. Anh cảm thấy cực kỳ có
lỗi khi thấy Jaina nhai ít thịt khô dọc đường đi. Ánh Sáng giúp anh khỏe
khoắn khi anh sử dụng; pháp sư lại phải sử dụng những nguồn năng lượng
khác, và anh biết Jaina đã kiệt sức sau cố gắng lúc trước. Nhưng không còn
thời gian nghỉ ngơi nữa, khi mà hàng ngàn sinh mạng đang phụ thuộc vào
họ.
Anh được cử đi làm một nhiệm vụ nhằm tìm hiểu chuyện đang xảy ra và
ngăn chặn nó. Bí ẩn đã bắt đầu sáng tỏ, nhưng anh lại bắt đầu hoài nghi khả
năng ngăn cản bệnh dịch này. Chẳng có việc gì dễ dàng như suy nghĩ ban
đầu cả. Dù vậy Arthas vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh đã thề bằng mọi giá sẽ
ngăn chặn điều này, để bảo vệ người dân của mình, và anh nhất định sẽ làm
được.
Họ nhìn và ngửi thấy khói bốc lên trời trước khi tới được cổng Andorhal.
Arthas mong rằng nếu thị trấn có bị cháy thì ít nhất số lúa mì đó cũng đã bị
tiêu hủy, và rồi bỗng cảm thấy cắn rứt lương tâm vì sự tàn nhẫn của mình.
Anh gạt nó đi bằng cách thúc mạnh vào hông con ngựa và đi qua cánh
cổng, đề phòng mọi cuộc tấn công có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
Xung quanh họ là những tòa nhà bốc cháy, khói đen cay xè mắt mũi và
khiến anh ho khù khụ. Qua đôi mắt rơm rớm nước mắt vì khói, anh nhìn
xung quanh. Chẳng có dân làng nào cả, nhưng ít nhất thì cũng không hề có
xác sống. Thật là-
“Ta tin các ngươi đến đâu để tìm ta, lũ ranh con,” một giọng nói đều đều
vang lên. Gió đổi hướng thổi dạt đám khói về hướng khác, và giờ Arthas có
thể nhìn thấy hình thù một người mặc áo choàng đen đứng ngay gần đó.