Arthas bỗng thấy căng thẳng. Vậy ra đây chính là tên thủ lĩnh. Chỉ thoáng
thấy lờ mờ khuôn mặt bị bóng tối của mũ trùm che phủ, gã thầy gọi hồn
đang mỉm cười, một điệu cười mà Arthas cực kỳ muốn lột khỏi khuôn mặt
gã. Bên cạnh hắn là hai con xác sống. “Các ngươi đã tìm thấy ta rồi đấy. Ta
là Kel’Thuzad.”
Jaina há hốc và đưa tay lên che miệng, cô nhận ra cái tên đó. Arthas liếc
nhìn cô, rồi lại tập trung nhìn vào kẻ đang nói chuyện. Tay anh nắm chặt
cán búa.
“Ta đến đây để đưa ra một lời cảnh báo,” gã thầy gọi hồn nói. “Tốt nhất
hãy tránh xa chuyện này. Tính hiếu kỳ của các ngươi sẽ dẫn tới cái chết
đấy.”
“Tôi đã nghĩ thứ ma thuật xấu xa này có gì đó quen quen!” Jaina nói, giọng
cô run run. “Thật hổ thẹn cho ông, Kel’Thuzad, với những thí nghiệm đến
mức như thế này! Chúng tôi đã bảo ông là nó sẽ dẫn tới thảm họa rồi mà.
Vậy mà ông chẳng chịu hiểu gì cả!”
“Công Nương Jaina Proudmoore,” Kel’Thuzad gầm gừ. “Có vẻ như cô bé
đệ tử nhỏ bé của Antonidas đã lớn rồi nhỉ. Và cả tính ương ngạnh bướng
bỉnh… như cô thấy đấy, ta đã nhận được một thứ rất quý giá.”
“Tôi đã thấy lũ chuột mà ông đem ra thí nghiệm rồi!” Jaina hét lên. “Như
thế đã là quá tồi tệ rồi – nhưng giờ ông-”
“Đã nghiên cứu kỹ lưỡng và khiến nó trở nên hoàn hảo,” Kel’Thuzad trả
lời.
“Ngươi chịu trách nhiệm với bệnh dịch này ư, hả thầy gọi hồn?” Arthas
quát. “Có phải giáo phái này do người tạo ra hay không?”
Kel’Thuzad quay về phía anh, mắt gã sáng lên trong bóng tối của mũ trùm.
“Ta đã ra lệnh cho Giáo Phái Đọa Đày phân phối số lúa mì bị nhiễm bệnh.
Nhưng toàn bộ công lao này không phải của riêng ta.”
Trước khi Arthas kịp nói, Jaina đã lên tiếng, “Ý ông là gì?”
“Ta phục vụ cho chúa tể sợ hãi Mal’Ganis. Ngài chỉ huy đội quân Truy
Quét sẽ quét sạch vùng đất này và lập ra một thiên đường bóng tối vĩnh
cửu!”