“Hàng hóa đã được chuyển đi rồi,” anh đau đớn nói khi Jaina bước tới bên
anh. “Chúng ta đã tới quá muộn!” Anh đập tay vào cánh cửa gỗ khiến Jaina
giật nảy mình. “Khốn nạn!”
“Arthas à, chúng ta đã làm hết khả năng của-”
Anh tức giận quay mặt về phía cô. “Ta sẽ đi tìm hắn. Ta sẽ tìm cái tên khốn
ưa thích xác sống kia và phanh thây hắn ra vì điều này! Để rồi ai đó phải
khâu hắn lại xem.”
Anh lao ra ngoài, người run rẩy. Anh đã thất bại rồi. Anh đã đem người tới
tận đây để rồi lại thất bại. Lúa mì đã được chuyển đi, và may chăng chỉ có
Ánh Sáng mới biết có bao nhiêu người sẽ phải chết vì điều đó.
Vì anh.
Không. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ người dân của
mình. Anh sẽ hi sinh để bảo vệ họ. Arthas siết chặt nắm đấm.
“Hướng bắc,” anh nói với người đang đi theo anh, anh ta đang tỏ ra rất lạ
lẫm trước sự tức giận của vị hoàng tử thường ngày rất đỗi tốt bụng này.
“Đó là nơi tiếp theo hắn tới. Phải tiêu diệt hắn như tiêu diệt loài sâu bọ ấy.”
Anh đi như một người bị ma ám, phi nước đại về hướng bắc, gần như tàn
sát tất cả xác chết con người đang cố ngăn cản anh dọc đường. Anh không
còn sợ hãi nữa; đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh của kẻ đang thao túng giáo
phái gây ra việc này. Cái chết rồi sẽ sớm được an nghỉ; Arthas phải đảm
bảo rằng không còn ai bị ảnh hưởng nữa.
Lúc lâu sau có một nhóm xác sống lớn xuất hiện. Những cái đầu thối rữa
ngẩng lên nhìn Arthas và đoàn người, và chúng lao tới phía anh. Arthas hét
lên, “Vì Ánh Sáng!”, rồi anh thúc ngựa lao vào giữa đám đông, vung cây
búa lên và hét lạc cả giọng, cố tung toàn bộ cơn thịnh nộ vào mục tiêu hoàn
hảo đó. Lát sau, khi mọi thứ đã lắng bớt đi, anh ngẩng đầu lên nhìn quanh.
Đứng an toàn cách xa chiến trường, đang xem xét mọi thứ mà không phải
mạo hiểm, đó là một hình thù cao lớn mặc áo choàng đen bay phấp phới.
Như thể đang chờ họ.
Kel’Thuzad.
“Kia!” anh hét lên. “Hắn ở kia!”