Jaina nuốt nước miếng, cố bình tĩnh lại. Cô lại cố lấy lại sức khỏe nhờ
người bạn của mình. “Người ta tin rằng, à, nếu thầy gọi hồn không thực
hiện chính xác ma thuật của họ, ờm… nếu họ bị giết thì họ sẽ…” Giọng cô
kéo dài và đột nhiên dường như cô trông bé lại, trông mệt mỏi và sững sờ.
“Như thế kia.”
“Đi nào,” Arthas nhẹ nhàng nói. “Tới Thung Đáy Lò nào. Họ cần được
cảnh báo – nếu như chúng ta vẫn chưa quá trễ.”
Họ để cái xác ở nguyên vị trí cũ, không thèm đoái hoài gì đến nữa. Arthas
thầm cầu nguyện với Ánh Sáng rằng vẫn chưa quá muộn với họ. Anh
không biết anh sẽ làm gì nếu họ lại thất bại nữa.
Jaina đã kiệt sức. Cô biết rằng Arthas muốn đi càng nhanh càng tốt, và cô
cũng có chung nỗi lo âu với anh. Nhiều sinh mạng đang bị đe dọa. Vậy nên
khi anh hỏi xem liệu cô có thể đi suốt đêm không nghỉ không, cô vẫn gật
đầu.
Họ đi liên tục suốt bốn tiếng liền tới khi cô bỗng hãm ngựa lại. Cô kiệt quệ
tới độ gần như bất tỉnh mất vài giây. Nỗi sợ hãi bỗng tràn qua người cô và
cô phải tóm lấy bờm con ngựa, ngồi lại ngay ngắn trên yên và kéo mạnh
dây cương để con ngựa dừng lại.
Cô ngồi đó run rẩy, tay nắm chặt cương, suốt vài phút trước khi Arthas
nhận ra cô đã bị tụt lại phía sau. Cô thoáng nghe thấy anh ra lệnh dừng lại.
Cô nhìn anh trong im lặng khi anh đi tới bên cô.
“Jaina à, có gì không ổn sao?”
“Em… em xin lỗi Arthas à. Em biết anh muốn tận dụng thời gian, cả em
cũng vậy, nhưng – em mệt mỏi tới nỗi suýt ngã khỏi ngựa rồi. Liệu chúng
ta có thể dừng lại, chỉ một chút thôi được không?”
Cô nhìn thấy sự lo lắng dành cho cô và cả tình hình hiện tại hiện rõ trên
mặt anh, kể cả dưới ánh sáng yếu ớt. “Em nghĩ em cần bao nhiêu thời
gian?”
Cô muốn nói là phải vài ngày, nhưng rồi lại nói, “Chỉ cần đủ để ăn một chút
và nghỉ ngơi một lát thôi.”