được việc đó. Nhưng một khi việc này đã kết thúc, em sẽ thấy. Mọi thứ rồi
sẽ trở lại bình thường. Ta hứa đấy.”
Anh mỉm cười với cô, và trong khoảnh khắc cô lại nhìn thấy một Arthas
xưa cũ với khuôn mặt điển trai của mình. Cô mỉm cười lại những mong làm
yên lòng anh.
“Giờ em đã xong chưa?”
Hai miếng. Jaina cất chỗ pho mát còn lại đi. “Vâng, em xong rồi. Đi tiếp
thôi.”
Bầu trời đang chuyển dần từ màu đen sang màu xám tro của buổi rạng đông
khi họ nghe thấy tiếng súng đạn. Trái tim Arthas chùng xuống. Anh thúc
ngựa đi tới dọc con đường dài đi về hướng bắc cắt xuyên qua một dãy đồi
trông yên bình một cách dối trá. Ngay bên ngoài cổng Thung Đáy Lò, họ
nhìn thấy vài người và người lùn trang bị súng trường – tất cả đều được
huấn luyện để sử dụng súng. Thoang thoảng trong làn gió nhẹ, cùng với
mùi thuốc súng là mùi hương ngọt ngào dễ chịu một cách phi lý của bánh
mì nướng.
“Ngừng bắn!” Arthas hét lên khi quân của anh phi đến. Anh kéo cương
mạnh tới nỗi con ngựa hí lên hoảng hốt. “Ta là Hoàng Tử Arthas! Có
chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các người lại chiến đấu?”
Họ họ súng xuống, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi trông thấy hoàng tử của họ
đang đứng ngay trước mắt. “Thưa ngài, ngài sẽ không tin vào chuyện đang
xảy ra đâu.”
“Nói ta nghe xem,” Arthas nói.
Arthas chẳng hề ngạc nhiên với những lời nói ban đầu của họ – rằng người
chết sống dậy và tấn công họ. Thứ khiến anh ngạc nhiên là họ có nói đến
“một đội quân khổng lồ.” Anh liếc nhìn Jaina. Trông cô đã hoàn toàn kiệt
sức. Chút nghỉ ngơi đêm qua rõ ràng là không đủ để cô hồi phục lại.
“Thưa ngài,” một trinh sát hét lên trong lúc chạy đến, “đội quân – nó đang
hướng tới đây!”
“Khốn nạn,” Arthas lẩm bẩm. Nhóm con người và người lùn nhỏ này có
thể chống chịu lại được một trận chiến nhỏ lẻ, nhưng với một đạo quân