Anh đã làm gì vậy? Người đó đã cầu xin được chữa trị, nhưng Arthas còn
chẳng buồn nhấc tay lên. Nhưng khi nhìn cái xác, Arthas thắc mắc liệu còn
có thể chữa trị được không. Liệu Ánh Sáng còn có thể-
“Ánh Sáng nhân từ ơi!” Falric hét lên. “Chỗ bánh mì-”
Arthas giật mình trước tiếng hét đó, thoát khỏi cơn mê sảng đầy tội lỗi.
Bánh mì – nguyên liệu của sự sống – ngon lành và bổ dưỡng – giờ trở nên
tồi tệ hơn cả cái chết. Arthas mở miệng cố hét lên cảnh báo người của
mình, nhưng lưỡi anh líu lại không thốt nên lời.
Bệnh dịch nằm trong lúa mì đã hoạt động ngay trước khi vị hoàng tử sửng
sốt có thể lên tiếng.
Mắt người đàn ông đã chết kia mở ra. Anh ta lảo đảo ngồi dậy.
Và đó là cách Kel’Thuzad tạo ra một đội quân xác sống chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn ngủi đến đáng kinh ngạc như vậy.
Tiếng cười man rợ vang vọng trong tai anh – Kel’Thuzad cười đắc thắng kể
cả khi đã chết. Arthas thắc mắc liệu anh có sắp phát điên trước những gì
vừa phải chứng kiến không. Lũ xác sống cố đứng dậy, và cử động của
chúng buộc anh phải hành động và lên tiếng.
“Mọi người cẩn thận!” Arthas hét lên và vung cây búa trước khi người đàn
ông đó kịp đứng dậy. Nhưng những kẻ khác đã kịp thời đứng dậy và chĩa
thứ vũ khí mà lúc còn sống họ đã sử dụng để bảo vệ Arthas về phía anh.
Lợi thế duy nhất mà anh có đó là lũ xác sống không sử dụng vũ khí tốt cho
lắm, hầu hết phát đạn đều bắn trượt. Trong khi đó người của Arthas lại tấn
công được bằng cặp mắt sắc sảo và khuôn mặt dữ tợn, đập nát sọ, trảm đầu,
chặt chém những kẻ từng là đồng minh của họ tích tắc trước.
“Hoàng Tử Arthas, quân xác sống đã tới rồi!”
Arthas quay người, áo giáp anh bám đầy mủ vàng, mắt anh hơi nở lớn.
Quá nhiều. Có quá nhiều những bộ xương đã chết từ lâu, những xác chết
chỉ mới biến dạng, thêm nhiều đám quái thi tái nhợt đầy giòi đang lao
xuống phía họ. Anh có thể cảm thấy được sự sợ hãi của mình. Họ đã từng
chiến đấu lại nhưng kẻ như bọn chúng, nhưng không phải là cả một đạo
quân toàn xác chết di động như thế này.