Arthas chĩa búa lên trời. Nó bỗng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của sự sống. “Giữ
vững vị trí!” anh hét lên, giọng không còn yếu ớt nữa mà giờ lại khàn đi vì
giận dữ. “Chúng ta là những người được Ánh Sáng lựa chọn! Chúng ta sẽ
không thất bại!”
Ánh Sáng soi rọi khuôn mặt kiên quyết của anh, anh lao thẳng tới trước.
Jaina thậm chí còn kiệt sức hơn cả những gì cô tự thừa nhận. Kiệt sức sau
nhiều ngày chiến đấu mà gần như không nghỉ ngơi chút nào, cô gục ngã sau
khi thực hiện xong thần chú độn thổ. Cô nghĩ mình đã bất tỉnh đi một lúc,
bởi điều tiếp theo cô biết đó là thầy cô đang cúi xuống bên cô và nhấc cô
lên khỏi sàn.
“Jaina – con gái, có chuyện gì vậy?”
“Uther,” Jaina cố nói. “Arthas – Thung Đáy Lò-” Cô với tay nắm lấy áo
choàng của Antonidas. “Thầy gọi hồn – Kel’Thuzad – hồi sinh người chết
để chiến đấu-”
Mắt Antonidas nở lớn. Jaina nuốt nước miếng và nói tiếp. “Arthas và người
của anh ấy đang phải chiến đấu ở Thung Đáy Lò một mình. Anh ấy cần
viện quân ngay!”
“Ta nghĩ Uther đang ở cung điện,” Antonidas nói. “Ta sẽ cử vài pháp sư tới
đó ngay để mở nhiều cánh cổng giúp cho ông ấy đem theo nhiều quân. Con
đã làm rất tốt rồi con gái ạ. Ta rất tự hào về con. Giờ con cần phải nghỉ
ngơi.”
“Không!” Jaina hét lên. Cô cố đứng dậy dù khó lòng đứng vững được, kìm
nén sự kiệt sức lại, cô đưa bàn tay run run níu Antonidas lại. “Con phải tới
cùng anh ấy. Con sẽ ổn thôi. Đi thôi!”
Arthas không biết mình đã chiến đấu bao lâu rồi. Anh vung búa không
ngừng nghỉ, tay run lên mỏi rũ, ngực thì bỏng rát. Nhờ vào sức mạnh của
Ánh Sáng đang bao phủ lấy cơ thể anh mới giúp cho anh và các binh lính
đứng vững được. Lũ xác sống có vẻ bị suy yếu bởi sức mạnh đó, mặc dù có
lẽ đó là điểm yếu duy nhất của chúng. Chỉ có một đòn chí mạng mới có thể