hạ gục chúng, Arthas thắc mắc liệu có thể dùng từ “chí mạng” không khi
mà chúng thực sự đã chết rồi.
Chúng vẫn tiếp tục xuất hiện. Hết đám này tới đám khác. Thần dân của anh
đã biến thành những thứ đó. Anh nhấc cánh tay mệt mỏi lên đánh thêm một
đòn nữa trước khi một giọng nói mà Arthas biết bỗng vang lên trong tiếng
ồn ào của trận chiến:
“Vì Lordaeron! Vì đức vua!”
Những người dưới trướng Uther Người Mang Ánh Sáng hét lên đầy sôi nổi
và bắt đầu tấn công. Uther đã tới cùng với nhiều kỵ sĩ khỏe khoắn và dày
dạn chinh chiến. Họ không hề lẩn tránh lũ xác sống – Jaina, mặc dù đã rất
mệt mỏi, cũng xuất hiện cùng Uther và các kỵ sĩ, dường như cô đã tóm tắt
lại cho họ đủ để khiến họ không bị sửng sốt. Giờ đây lũ xác sống bị hạ gục
nhanh hơn trước, mỗi loạt tấn công đều vấp phải sự chống trả quyết liệt từ
búa, kiếm, và lửa.
Jaina khuỵu xuống khi xác chết di động cuối cùng bốc cháy và ngã xuống
chết một lần nữa, đôi chân cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô với tay lấy
bịch nước và tu một hơi, rồi run rẩy lấy ra ít thịt khô để gặm. Trận chiến đã
kết thúc – ít nhất là bây giờ. Arthas và Uther đều đã bỏ mũ trụ ra. Mồ hôi
thấm đẫm tóc họ. Cô nhai món thịt, nhìn Uther quan sát biển xác sống đã
chết và gật đầu thỏa mãn. Arthas đang nhìn một thứ gì đó, khuôn mặt tối
sầm lại. Jaina nhìn theo anh và cau mày khó hiểu. Xác chết ở khắp mọi nơi
– nhưng Arthas đang nhìn như thể đang mơ màng trước xác chết trương
phình đầy ruồi bu không phải của một binh sĩ, thậm chí không phải là một
con người, mà là một con ngựa.
Uther bước tới bên người học trò và vỗ vai Arthas.
“Ta ngạc nhiên rằng con chống cự được lâu đến vậy đấy, chàng trai.” Giọng
ông ấm áp đầy tự hào và trên môi ông nở một nụ cười. “Nếu ta không tới
ngay lúc đó thì-”
Arthas quay lại. “Nhìn đi, con đã làm hết khả năng của mình rồi thầy Uther
à!” Cả Uther và Jaina đều chớp mắt trước lời nói thô lỗ đó. Anh đang phản