Anh gật đầu rồi đưa tay ra đỡ cô xuống ngựa. Anh dắt cô đi tới lề đường và
nhẹ nhàng đặt cô xuống. Jaina mở túi ra lấy một ít pho mát bằng đôi tay run
run. Cô tưởng anh sẽ đi tới nói chuyện với người của mình, nhưng thay vì
đó anh lại ngồi xuống bên cô. Sự nôn nóng bộc lộ rõ từ anh như nhiệt độ
của một ngọn lửa.
Cô cắn một miếng pho mát và vừa nhai vừa nhìn anh, cố phân tích nửa mặt
thấy được của anh dưới ánh trắng. Một trong những điều cô yêu nhất về
Arthas là sự dễ gần, lòng nhân đạo và đầy cảm xúc mà anh thể hiện với cô.
Nhưng giờ đây, với cảm xúc mạnh mẽ đang mang trong mình, trông anh rất
xa cách như thể họ đang ở xa nhau tới cả trăm dặm.
Cô hấp tấp đưa một tay ra chạm mặt anh. Anh giật mình như thể đã quên
mất cô ở đấy, rồi khẽ mỉm cười với cô. “Xong rồi à?” anh hỏi.
Jaina nghĩ về miếng pho mát duy nhất cô mới ăn được. “Không,” cô nói,
“nhưng… Arthas à, em lo cho anh quá. Em không thích điều đang xảy ra
với anh.”
“Xảy ra với ta ư?” anh quát. “Thế còn chuyện xảy ra với những dân làng
kia thì sao? Họ sắp chết và chuẩn bị biến thành những cái xác đó, Jaina à.
Ta cần phải ngăn chặn điều đó. Chính ta!”
“Dĩ nhiên chúng ta phải ngăn cản điều đó, và em sẽ làm mọi thứ có thể để
giúp; anh biết mà. Nhưng… em chưa từng thấy anh ghét thứ gì đến vậy.”
Anh cười lớn đầy thô lỗ. “Em muốn ta phải yêu lũ thầy gọi hồn à?”
Cô cau mày. “Arthas, đừng bóp méo lời em như thế. Anh là một hiệp sĩ.
Một đầy tớ của Ánh Sáng. Anh vừa là một chiến binh vừa là một y sư,
nhưng tất cả những gì em đang thấy ở anh chỉ là quyết tâm quét sạch kẻ
thù.”
“Em bắt đầu nói giống Uther rồi đấy.”
Jaina không trả lời. Cô đã quá mệt mỏi, thật khó để diễn tả suy nghĩ của
mình. Cô cắn thêm một miếng pho mát nữa, tập trung vào việc dung nạp
chỗ dinh dưỡng đó vào cơ thể mình. Vì lý do nào đó cô cảm thấy rất khó
nuốt.
“Jaina à… ta chỉ không muốn những người dân vô tội phải chết thôi. Đó là
tất cả. Và… ta phải thú nhận rằng ta rất khó chịu khi có thể ta sẽ không làm