tức giận lung lạc trong cổ họng anh. Sao thứ này dám ngáng đường giữa
anh với Băng Sầu chứ? Sao nó dám-
Bằng một tiếng kêu đầy đau đớn cuối cùng như thể tiếng hấp hối từ cổ
họng một người sắp chết, linh hồn vung cái vật dùng để thay thế tay của nó
lên trời và biến mất.
Arthas đứng đó nhìn và thở dốc, hơi thở từ đôi môi lạnh cóng của anh trắng
như khói. Rồi anh quay về phía phần thưởng mà anh đã rất vất vả mới có
được. Tất cả mọi nỗi e ngại đều biến mất khi anh nhìn thanh kiếm.
“Nhìn đi, Muradin,” anh nói và nhận ra giọng mình đang run lên, “sự cứu
rỗi của chúng ta, Băng Sầu.”
“Chờ đã, chèng trai.” Lời nói thô lỗ của Muradin gần như một mệnh lệnh,
như thể một gáo nước lạnh đổ lên đầu Arthas. Anh hấp háy mắt, giật mình
tỉnh giấc khỏi cơn mê màng và quay sang nhìn ông lùn.
“Sao? Tại sao?” anh hỏi.
Muradin nheo mắt lại nhìn thanh kiếm đang bay lơ lửng và bệ đỡ bên dưới.
“Có thứ zì đó hông đúng ỡ đây.” Ông chỉ vào thanh cổ tự kiếm. “Quá dễ
dàng. Và nhìn nóa đi, ỡ ngay đó với ánh sáng tới từ chỗ nào đóa chẵng ai
biết, như một đóa hoa chĩ chờ được hái.”
“Quá dễ à?” Arthas nhìn ông với vẻ không tin. “Mất rất lâu ông mới tìm
được nó đấy. Và chúng ta đã phải đánh lại cái thứ kia mới dành được nó.”
“Chà,” Muradin khịt mũi. “Mọi thứ mà ta bít về cỗ vật đang bão ta rằng có
thứ zì đó mờ ám ỡ đây giống như ỡ khu bến tàu Vịnh Cướp Biễn ấy.” Ông
thở dài nhưng lông mày vẫn nhíu lại. “Chờ đã… có chữ khắc trên bệ đỡ nì.
Đễ xem xem ta có đọc được hông. Có thễ nó sẽ cho chún ta bít zì đó.”
Cả hai người cùng tiến tới, Muradin khuỵu gối nhìn xuống dòng chữ,
Arthas tiến sát tới thanh kiếm. Arthas liếc nhìn dòng chữ đang gây được sự
chú ý của Muradin. Nó được viết bằng thứ ngôn ngữ anh không biết, nhưng
có vẻ như ông lùn đọc được nó dựa vào cách mắt ông săm soi từng con
chữ.
Arthas đưa bàn tay lên chạm vào lớp băng đang chia cách họ – quả là một
lớp băng trơn láng và lạnh lẽo chết người, nhưng có thứ gì đó bất thường về
nó. Đó không chỉ đơn giản là nước đá. Anh không biết làm sao anh biết