“Lời nguyền à?” Arthas cười cay đắng. “Ta sẵn sàng chịu đựng bất cứ lời
nguyền nào để bảo vệ quê hương ta.”
Ngay khóe mắt, anh thấy Muradin đang run lên. “Arthas à, cậu biết ta là
một ngừi cứng rắn, không hề bõ chạy trước bất cứ chuyện zì. Nhưng ta bão
cậu nì, việc này quá tệ rồi đó chèng trai à. Kệ nóa đi. Cứ đễ nóa ỡ đây, bị
thất lạc và lãng quên đi. Đúng là Mal’Ganis cũng ỡ đây, chà thì tốt thui. Cứ
đễ hắn với cái đội quân ma quỹ của hắn chết cóng ở vùng hoang vu nì đi.
Quên chuyện nì đi và dẫn binh lính cũa cậu về nhà thôi.”
Hình ảnh các binh lính chợt choán đầy trong đầu Arthas. Anh nhìn thấy họ,
và bên cạnh họ anh thấy hàng trăm người đã ngã xuống trước bệnh dịch tồi
tệ này. Ngã xuống để rồi lại bị dựng dậy thành một đám xác chết thối rữa
không biết suy nghĩ. Còn họ thì sao? Còn linh hồn họ, sự đau đớn của họ,
sự hi sinh của họ thì sao? Một hình ảnh khác xuất hiện – mộ tảng băng
khổng lồ cùng loại với tảng băng đang chứa thanh Băng Sầu. Giờ anh đã
thấy khối băng này xuất phát từ đâu. Nó là một phần của một thứ gì đó lớn
hơn, mạnh mẽ hơn – và nó, cùng với thanh cổ tự kiếm bên trong, bằng cách
nào đso đã được gửi tới với anh để báo thù cho những người đã ngã xuống.
Một giọng nói thì thầm trong đầu óc anh: cái chết cần phải được báo thù.
Một nhóm nhỏ người còn sống mà so sánh với sự thống khổ của nhưng
người đã ngã xuống một cách kinh hoàng sao?
“Kệ xác lũ binh lính đó!”
Những lời nói đó gần như bùng nổ từ đâu đó sâu thẳm bên trong anh. “Ta
có trọng trách phải làm với người chết. Chẳng thứ gì có thể ngăn cản ta báo
thù được, người bạn cũ của ta à.” Giờ đây anh đã dứt ánh mắt khỏi thanh
kiếm để nhìn vào cặp mắt lo lắng của Muradin, và khuôn mặt anh thư giãn
đôi chút. “Kể cả ông.”
“Arthas à – ta đã dạy cậu cách chiến đấu. Ta muốn giúp cậu trỡ thành một
chiến binh giõi và một vị vua tốt. Nhưng một phần cũa việc trỡ thành một
chiến binh giõi là phãi biết lựa chọn cuộc chiến nào cần chiến đấu – và sữ
dụng thứ zũ khí nào.” Ông chỉ ngón tay vào thanh Băng Sầu. “Và cậu xẽ
hông muốn thứ zũ khí đó được đặt vào kho zũ khí cũa cậu đâu.”