được điều đó. Có thứ gì đó rất mạnh mẽ, gần như không thuộc về trái đất
này.
Băng Sầu…
“Ầy, ta nghĩ ta đã nhận ra rùi. Nóa được viết bằng tiếng Kalimag – ngôn
ngữ cũa các nguyên tố,” Muradin nói tiếp. Ông vừa đọc vừa cau mày. “Đóa
là… một lời cãnh báo.”
“Cảnh báo à? Cảnh báo về cái gì?” Arthas nghĩ có thể nó nói về việc đập
tan lớp băng này có thể gây hư hại cho thanh kiếm. Dường như tảng băng
bất thường này đã bị cắt ra từ một tảng băng lớn hơn. Muradin từ từ dịch.
Arthas lơ màng lắng nghe, mắt tập trung vào thanh kiếm.
“Bất cứ ai cóa được thanh kiếm nì sẽ được ban cho sức mạnh bất diệt.
Thanh kiếm cắt vào thịt bao nhiu, sức mạnh càng xé nát linh hồn bấy nhiu.”
Ông lùn nhảy dựng dậy, trở nên kích động tới mức Arthas chưa bao giờ
thấy. “Ối, đáng ra ta đã phãi biết chứ. Thanh kiếm nì bị nguyền rũa rùi!
Cuốn gói ra khõi đây ngay thôi!”
Trái tim Arthas bỗng quặn một cách kỳ lạ lại trước những lời của Muradin.
Rời đi ư? Để thanh kiếm này mãi lơ lửng trong nhà tù băng, không được
chạm vào, không được sử dụng, với sức mạnh lớn đến thế ư? “Sức mạnh
bất diệt,” câu khắc trên đó đã hứa hẹn như thế, cùng với lời đe dọa xé nát
linh hồn.
“Linh hồn ta vốn đã bị xé nát rồi,” Arthas nói. Và quả đúng như vậy. Nó đã
bị xé nát bởi những cái chết vô ích của con chiến mã mà anh yêu quý, bởi
nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy cái chết bị dựng dậy, bởi sự phản bội của
người mà anh yêu – đúng là anh rất yêu Jaina Proudmoore, anh có thể nói
như vậy ngay bây giờ vào cái thời điểm linh hồn anh dường như bị phơi
bày trước sự phán quyết của thanh kiếm. Nó đã bị xé nát bởi việc buộc phải
tàn sát hàng trăm người, bởi việc phải lừa dối binh lính của mình và bịt
miệng những kẻ dám nghi ngờ và bất tuân lệnh anh. Nó đã bị xé nát quá
nhiều rồi. Hiển nhiên dấu vết để lại bởi sức mạnh đó dù tồi tệ đến thế nào
cũng không thể lớn hơn được những điều đó.
“Arthas, chèng trai à,” Muradin nói vẻ cầu xin. “Cậu đã có đũ việc đễ xữ lý
rùi, hông cần mang thêm một lời nguyền lên đầu nữa đâu.”