Arthas tì cả hai tay lên lớp băng bọc quanh thanh kiếm và ghé mặt lại sát
mặt băng. Anh nghe Muradin nói như thể ông đang đứng ở khoảng cách rất
xa.
“Hãy nghe lời ta đi, chèng trai à. Chún ta xẽ tìm được cách khác đễ cứu
người dân cũa cậu mà. Giờ hãy đi thôi, quay trỡ lại tìm con đường khác.”
Muradin nhầm rồi. Ông ta không thể hiểu nổi đâu. Arthas phải làm việc
này. Nếu bây giờ anh quay đi, anh sẽ lại thất bại, và anh không thể để điều
đó xảy ra. Lúc nào anh cũng bị ngăn cản.
Nhưng không phải lần này.
Anh tin vào Ánh Sáng, bởi vì anh có thể nhìn thấy và sử dụng nó, và anh
tin vào hồn ma và xác chết biết đi, vì anh đã phải chống lại chống. Nhưng
từ trước tới giờ, anh vẫn luôn chế giễu cái ý tưởng về một sức mạnh vô
hình tới từ một linh hồn, nơi chốn, hoặc một thứ đồ gì đó. Nhưng giờ đây,
trái tim anh đang đập thổn thức và bằng sự mong mỏi, lòng thèm khát đang
sôi sục trong chính linh hồn anh, môi anh dường như đang tự động mấp
máy nói.
“Ngay giờ đây, ta triệu hồi các linh hồn thuộc nơi đây,” anh nói, hơi thở
đóng băng trong bầu không khí lạnh giá tĩnh mịch. Ngay sát tầm tay anh,
thanh Băng Sầu bay lơ lửng đang chờ đợi anh. “Dù các ngươi như thế nào,
tốt hay xấu hay cả hai hoặc không có gì. Ta có thể cảm thấy các ngươi đang
ở đây. Ta biết các ngươi đáng lắng nghe. Ta đã sẵn sàng. Ta đã hiểu rõ. Và
ta tuyên bố với các ngươi – ta sẽ cho đi mọi thứ, hoặc trả mọi cái giá, chỉ
cần các ngươi giúp ta bảo vệ thần dân của ta.”
Suốt một khoảng thời gian tồi tệ kéo dài, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hơi
thở của anh đóng băng, tan biến đi, rồi lại đóng băng, nhưng giọt mồ hôi
lạnh toát điểm trên trán anh. Anh đã dâng lên mọi thứ anh có – chẳng lẽ
anh đã bị từ chối sao? Chẳng lẽ anh lại thất bại nữa sao?
Rồi bằng một tiếng rên rỉ khe khẽ khiến cả cơ thể anh như đóng băng lại,
một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên mặt băng. Nó nhanh chóng lan lên phía
trên, chạy ngoằn ngoèo và lan rộng ra, tới khi Arthas khó lòng thấy được
thanh kiếm nằm bên trong nữa. Rồi anh lùi lại phía sau và che tai lại trước
tiếng nổ lớn vang vọng trong hang.