Lời thì thầm đằng sau trí óc anh vẫn tiếp tục nói. Đấy chỉ còn là con đường
xưa cũ thôi. Thật ngu ngốc khi tin vào Ánh Sáng. Nó đã phụ anh, nhiều lần
rồi. Nó đã không tới cứu Bất Bại, nó không có đủ khả năng ngăn cản được
bệnh dịch kinh hoàng đó tiến tới quét sạch dân số vương quốc của anh. Sức
mạnh của Băng Sầu – đó là thứ duy nhất có thể chống lại sức mạnh của một
chúa tể sợ hãi.
Muradin đã hi sinh vì trận chiến tồi tệ này. Nhưng may thay sự hi sinh của
ông sẽ là sự hi sinh cuối cùng. Arthas đứng dậy và lảo đảo bước về phía
món vũ khí lộng lẫy ấy, tay anh, vẫn còn dính đầy máu bạn mình, run run
với tới trước. Nó chạm vào tay cầm và những ngón tay nắm chặt xung
quanh vừa vặn một cách hoàn thảo, như thể nó được làm riêng cho chính
anh.
Anh bỗng cảm thấy cái lạnh tràn đến, khiến hai cánh tay run lên, rồi lan ra
khắp cơ thể và cả vào trái tim anh. Trong phút chốc nó thật là đau đớn và
khiến anh cảm thấy chút hoảng hốt, và rồi đột nhiên mọi chuyện qua đi.
Mọi chuyện đều đã qua đi; Băng Sầu là anh và anh chính là nó, và giọng
của nó đang nói, đang thì thầm, đang mơn trớn trong tâm trí anh như thể nó
vẫn luôn ở đó.
Với một tiếng thét đầy niềm vui, anh nhấc món vũ khí lên và nhìn nó đầy
kinh ngạc xen lẫn hãnh diện. Anh sẽ làm được mọi thứ – anh, Arthas
Menethil, và thanh Băng Sầu lộng lẫy giờ đã trở thành một phần của anh
cũng như tâm trí và trái tim hơi thở của anh, và anh chăm chú lắng nghe
những bí mật nó đang tiết lộ.
Dịch: Asumo
Dịch thuật từ ngữ:
Bàn Tay Bạc: Silver Hand
Băng Sầu: Frostmourne
Bất Bại: Invincible
Chúa tể sợ hãi: dreadlord
Con người: human
Đại Úy: Captain