Tảng băng bao bọc quanh thanh kiếm phát nổ. Những mảnh vỡ bay tung
tóe khắp hang, kể cả chính thanh kiếm sắc nhọn. Chúng rơi lả tả xuống nền
và vách đá cứng, nhưng khi Arthas khuỵu gối xuống và lấy tay che đầu,
anh nghe thấy một tiếng thét lớn vang lên.
“Muradin!”
Mảnh băng vỡ va chạm đã khiến ông lùn bị hất tung ra sau vài bộ. Giờ ông
đang nằm dài trên nền đá lạnh, một mảnh băng dài nhọn như mũi giáo đâm
thẳng vào người, máu chảy ra xung quanh. Mắt ông nhắm chặt và người
mềm oặt. Arthas gượng đứng dậy và chạy về phía người bạn cũ và người
cựu huấn luyện viên của mình, anh tháo găng tay của mình ra. Anh vòng
tay quanh cơ thể mềm oặt của ông, đặt bàn tay lên vết thương, anh nhìn vào
đó, mong rằng Ánh Sáng sẽ tới tỏa sáng bàn tay anh với nguồn năng lượng
chữa thương. Cảm giác tội lỗi bao phủ lấy anh.
Vậy ra đây chính là cái giá đáng sợ đó. Không phải mạng sống của chính
anh mà là của một người bạn. Một người quan tâm anh, dạy dỗ anh, hỗ trợ
anh. Anh cúi đầu, nước mắt cay xè trong mắt, và anh thầm cầu nguyện.
Đó là hành động điên rồ của ta. Cái giá ta phải trả. Cầu xin-
Và rồi như một cái mơn trớn quen thuộc của một người bạn cũ, anh lại cảm
thấy nó. Ánh Sáng đã quay lại với anh, đầy dễ chịu và ấm áp, và anh cố
ngăn tiếng khóc thổn thức khi anh nhìn thấy ánh sáng đang bao phủ quanh
tay anh. Anh đã sa ngã quá xa, nhưng vẫn chưa phải quá muộn. Ánh Sáng
vẫn chưa bỏ rơi anh. Tất cả những gì anh cần làm là mở lòng mình ra.
Muradin sẽ không chết. Anh có thể chữa cho ông ấy, và cùng nhau họ-
Có thứ gì đó đang quấy động sau gáy anh. Không, không, không phải sau
gáy… là đằng sau trí óc anh. Anh nhanh chóng nhìn lên-
Và cứ nhìn chằm chằm trong kinh ngạc.
Nó đã tự mình bay tới trước mắt anh, những ký tự cổ tự được bao bọc bởi
thứ ánh sáng lạnh lẽo và huy hoàng. Ánh Sáng trên tay anh tan biến ngay
khi anh đứng dậy, gần như bị thôi miên. Băng Sầu đang chờ đợi anh như
một người tình đang chờ đợi cái động chạm của dục vọng để được đánh
thức về thời kỳ huy hoàng nhất.