Mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng cuối cùng họ đã băng được qua
sông. Khi hắn đang cân nhắc những phương án, có thứ gì đã nhói lên trong
đầu gã, một cảm giác mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn khó chịu gạt đi cảm
giác kỳ lạ đó và lệnh cho vài tên binh sĩ trung thành tạo ra một cây cầu mới
– một cây cầu được làm từ thịt thối rữa. Hàng tá kẻ lội xuống sông và nằm
im tại đó thành từng lớp từng lớp xác thịt, tới khi đủ chắc khỏe cho những
xe chở thịt và máy bắn đá có thể lăn qua. Dĩ nhiên là một số xác sống
chẳng còn có thể sử dụng được nữa, cơ thể chúng bị hư hại quá nhiều nên
không còn có thể liên kết lại với nhau. Arthas đã nhân từ giải phóng những
kẻ đó khỏi sự kiểm soát của hắn, ban cho chúng cái chết thực sự. Bên cạnh
đó, những cái xác đó sẽ làm ô uế dòng sông. Đó chính là một thứ vũ khí thứ
hai.
Dĩ nhiên là hắn có thể và đã băng qua sông một cách dễ dàng. Bất Bại
không nao núng đã phóng mình vào dòng nước, và Arthas bất chợt lại nhớ
về cú nhảy chết người của con ngựa vào giữa mùa đông ấy, để rồi bị trượt
trên mặt băng đá và rồi lại tuân theo ý chí của chủ nhân hắn như lúc này.
Ký ức đó bất ngờ ùa về với hắn, và trong khoảnh khắc hắn không thể thở
nổi khi nỗi đau và cảm giác tội lỗi dâng lên.
Nó biến mất nhanh chóng như lúc xuất hiện. Giờ đây mọi thứ đã bình ổn
trở lại. Hắn không còn là một cậu bé hay xúc động và xấu hổ nữa, một cậu
bé đã khóc thổn thức trong màn mưa tuyết khi cậu phải nhấc thanh kiếm
lên đâm vào tim một người bạn trung thành. Không, Bất Bại chẳng đơn
thuần là một sinh vật sống có thể bị thương chỉ bằng một việc như thế. Giờ
đây họ đều đã trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn. Bất Bại sẽ tồn tại mãi mãi,
để phụng sự chủ nhân nó như hắn vẫn luôn làm. Hắn không hề biết đói
khát, đau đớn, hay kiệt quệ. Và hắn, Arthas, sẽ chiếm được mọi thứ hắn
muốn. Sẽ không còn bất cứ lời phản đối trong im lặng nào của cha hắn nữa,
không còn bất cứ lời trách mắng nào của một Uther quá đỗi ngoan đạo nữa.
Không còn những cái nhìn ngờ vực nào của Jaina nữa, cái nhíu mày rất đỗi
thân thuộc của-
Jaina…