Arthas lắc mạnh đầu. Jaina đã có cơ hội để đi cùng hắn. Và cô đã khước từ.
Cô từ chối hắn mặc dù cô đã thề sẽ không bao giờ làm như vậy. Hắn chẳng
nợ cô chút gì cả. Giờ đây chỉ có Thi Vương là ra lệnh được cho hắn. Suy
nghĩ này khiến hắn bình tĩnh lại, và Arthas mỉm cười và vỗ về cái xương
sống nhú lên của con thú, nó hất cái đầu toàn xương lên để đáp lễ. Hiển
nhiên chính là ả tướng tuần du xinh đẹp và bướng bỉnh kia đang khiến hắn
bất an và nghi ngờ sự khôn ngoan trong con đường hắn đi, dù chỉ trong
phút chốc. Arthas đến đây vì một mục đích, và mục đích đó chính là quét
sạch Quel’Thalas và toàn bộ dân cư của nó. Nếu họ không chống lại hắn,
hắn đã để cho họ yên. Miệng lưỡi sắc lạnh và hành vi thách thức của ả đã
mang tới sự diệt vong cho dân tộc ả, chứ không phải do hắn.
Nước thấm qua khớp nỗi giữa bộ giáp của hắn, bộ quần áo hắn mặc dưới bộ
giáp kim loại trở nên ướt và lạnh. Arthas chẳng cảm thấy gì hết. Một chốc
lát sau Bất Bại leo lên bờ đối diện. Chiếc xe chở thịt cuối cùng cũng lăn
bánh lên được bờ sông, và số xác chết chưa bị hư hại quá nhiều ì ạch leo
lên cạn. Số còn lại vẫn nằm nguyên tại chỗ, dòng nước từng trong như vắt
lúc trước giờ đang chảy xung quanh chúng.
“Tiến lên,” gã kỵ sĩ tử vong nói.
Các tuần du đã rút lui về Làng Gió Mát. Khi nỗi kinh hoàng đã trôi qua,
những cư dân đã làm mọi thứ có thể, từ chăm sóc những người bị thương
tới cung cấp tất cả vũ khí và năng lực họ có. Sylvanas lệnh cho những
người không thể chiến đấu đi về thành Trăng Bạc càng nhanh càng tốt.
“Đừng đem theo gì cả,” cô nói khi một người phụ nữ gật đầu và nhanh
chóng trèo lên bờ dốc tới khu vực phía trên cao.
“Nhưng phòng gác của chúng tôi có-”
Sylvanas quay lại, mắt cô lóe sáng. “Mọi người chưa hiểu sao? Cái chết
đang tiến về phía chúng ta đấy! Chúng không biết mệt mỏi, chúng sẽ không
đi chậm rãi, và chúng lấy đi những người chết và thêm họ vào hàng ngũ
của chúng! Bọn ta đã cản bước được chúng, nhưng chỉ một chút. Đem theo
gia đình của mọi người và đi ngay đi!”