Người phụ nữ có vẻ sửng sốt trước lời nói của vị tướng tuần du, nhưng rồi
bà nghe theo, chỉ tốn thêm chút thời gian để tập trung gia đình lại trước khi
khẩn trương đi dọc con đường hướng tới thủ đô.
Arthas sẽ không bị ngăn chặn lâu. Sylvanas liếc nhìn những người bị
thương. Không có ai trong số họ sẽ ở lại đây. Họ cũng cần được sơ tán tới
thành Trăng Bạc. Với số ít ỏi những người còn khỏe mạnh, cô sẽ phải yêu
cầu nhiều hơn từ họ. Có thể là tất cả những gì họ có. Giống như cô, họ cũng
đã thề sẽ bảo vệ dân tộc mình. Hôm nay chính là ngày đó.
Có một ngọn tháp ở gần đó, nằm giữa dòng Elrendar và thành Trăng Bạc.
Bằng cách nào đó cô cảm thấy chắc chắn rằng Arthas sẽ tìm ra cách để
băng qua sông và tiếp tục hành quân. Tiếp tục phá hoại vùng đất này với
vết sẹo đen tím kia. Ngọn tháp sẽ là nơi phù hợp để phòng thủ. Những bờ
dốc này rất hẹp, dễ dàng ngăn cản bầy xác sống lần trước vốn rất hung hãn,
và tòa tháp này có vài tầng, tất cả đều rất thoáng đãng. Cô và các cung thủ
có thể gây ra được rất nhiều thương tổn trước khi họ bị-
Sylvanas Windrunner, Tướng Tuần Du thành Trăng Bạc, hít một hơi, vẩy
nước lên mặt, uống cạn thứ chất lỏng mát lành, và đứng dậy chuẩn bị cho
những người chưa bị thương và bị thương nhẹ cho trận chiến có lẽ là cuối
cùng của họ.
Họ đã sắp trễ rồi.
Khi các tuần du đi tới ngọn tháp dùng làm pháo đài của họ, bầu không khí
lúc nãy vừa rất trong lành và ngọt ngào, giờ đây ám toàn mùi thối rữa. Bên
trên, các cung thủ đang cưỡi trên lưng những con ưng rồng. Những sinh vật
khổng lồ có màu vàng và tím duỗi cái đầu dài ngoằng của chúng một cách
không mấy thoải mái. Chúng cũng cảm ngửi thấy mùi chết chóc, và mùi đó
khiến chúng lo lắng. Những con thú xinh đẹp đó chưa từng phải trải qua
một cuộc chiến đáng sợ tới vậy. Một trong những kỵ sĩ ra hiệu với
Sylvanas, và cô ra hiệu lại.
“Đã nhìn thấy lũ xác sống,” cô bình tĩnh nói với binh lính. Họ gật đầu.
“Vào vị trí. Nhanh lên.”