Như những cô máy hoạt động trơn tru của người đoản nhân, họ nhanh
chóng tuân theo mệnh lệnh. Các kỵ sĩ ưng rồng bay về hướng nam, hướng
thẳng tới phía kẻ thù đang đi tới. Một toán cung thủ và chiến sĩ cận chiến
cũng lao tới trước, đó là hàng phòng thủ đầu tiên. Những cung thủ giỏi nhất
của cô chạy lao lên con đường dốc cong cong dẫn lên tháp. Số còn lại tỏa ra
khắp chân tháp.
Họ không phải chờ đợi lâu.
Nếu cô có chấp chứa chút hi vọng mờ nhạt nào đó rằng bằng cách nào đó
quân số kẻ thù sẽ giảm bớt sau sự chậm trễ vừa rồi, nó cũng đã tan đi như
thủy tinh rơi xuống nền đá và vỡ tan. Giờ đây cô có thể nhìn rõ hàng quân
tiên phong đáng sợ kia: những xác sống thối rữa, theo sau là những bộ
xương và lũ quái thi to lớn với ba cánh tay mang theo những thứ vũ khí
khổng lồ. Bên trên chúng là những sinh vật dường như được làm bằng đá
bay lượn như chim ó.
Chúng đang tới…
Đầu óc thật là quái lạ, Sylvanas nghĩ với đôi chút hài hước tới đáng sợ.
Giờ đây, khi giờ khắc của cái chết rõ ràng đang tới gần, một khúc ca cổ lại
vang lên trong đầu cô; bài hát mà cô và các anh chị em của cô rất thích hát,
khi thế giới vẫn còn tươi đẹp và họ vẫn còn ở cùng nhau, Alleria, Vereesa,
và em trai út Lirath, vào hoàng hôn khi bóng tối nhẹ nhàng trải rộng tấm áo
choàng xuống và mùi hương ngọt ngào của hoa và đại dương phảng vào đất
liền.
Anar’alah, anar’alah belore, quel’dorei, shindu fallah na… Hỡi ánh sáng,
hỡi ánh sáng mặt trời, các thượng tiên, kẻ thù của chúng ta đang tới…
Cô dường như không nhận ra tay cô run run đưa lên chạm vào chiếc vòng
cô đeo quanh cổ. Đó là một món quà từ người chị cả của cô, Alleria; được
đưa tới không phải bởi Alleria mà bởi một trong những phó tướng của cô là
Verana. Alleria đã ra đi, đã biến mất vào Cánh Cổng Bóng Tối nhằm ngăn
chặn Đại Tộc khỏi gieo rắc hành vi tàn độc xuống Azeroth và cả các thế
giới khác.
Cô không bao giờ quay lại. Cô đã nấu chảy chiếc vòng cổ cha mẹ đưa cho
cô, và tạo ra ba chiếc vòng cổ từ ba viên đá cho mỗi chị em nhà