Arthas nhấc thanh cổ tự kiếm rực sáng lên chào theo nghi thức. “Ta
nghiêng mình trước sự dũng cảm của ngươi, tiên à, nhưng cuộc rượt đuổi
đã kết thúc.” Kỳ lại thay, hắn nói như thể hắn thực sự có ý khen ngợi vậy.
Sylvanas nuốt nước bọt; miệng cô khô khốc. Cô siết chặt vũ khí. “Vậy thì
ta sẽ cố thủ tại đây, tên đồ tể. Anar’alah belore.”
Đôi môi màu xám của hắn giật giật. “Tùy ngươi thôi, Tướng Tuần Du à.”
Hắn còn chẳng thèm xuống ngựa. Con chiến mã xương hí vang và phi
thẳng về phía cô. Arthas nắm chặt cương bằng tay trái, còn tay phải giơ
thanh kiếm khổng lồ về phía sau. Sylvanas thổn thức, đúng một lần. Chẳng
hề có sự sợ hãi hay hối tiếc nào thốt lên từ đôi môi ấy. Chỉ là một tiếng thổn
thức đầy tức giận và căm thù rằng cô không thể nào ngăn cản được chúng,
kể cả với tất cả những gì cô có, kể cả với dòng máu của chính cô.
Chị Alleria, em đến đây.
Cô tấn công thẳng vào thanh kiếm chết người đó bằng cả hai thứ vũ khí của
mình, nhưng chúng vỡ tan ngay khi va chạm. Và rồi thanh cổ tự kiếm đâm
vào người cô. Lạnh, cái lạnh lẽo thấu vào người cô như thể nó được làm từ
băng đá.
Arthas cúi người về phía cô, hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Sylvanas ho khù
khụ, những giọt máu đào bắn lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Có phải là do
cô tưởng tượng không, hay là thực sự có chút hối tiếc hiện lên trên khuôn
mặt vẫn còn chút điển trai của hắn?
Hắn rút kiếm ra và cô ngã xuống, máu phun ra khỏi người cô. Sylvanas run
lên trên nền đá lạnh giá, và việc đó khiến cơn đau lan khắp người cô. Cô
đưa một tay run run lên vết thương trên bụng, như thể tay cô có thể ngăn
cản dòng máu khỏi chảy.
“Kết liễu ta đi,” cô thì thầm. “Ta xứng đáng… một cái chết sạch sẽ.”
Giọng nói của hắn phảng phất từ đâu đó khi mắt cô nhắm lại. “Sau tất cả
những gì ngươi làm với ta, ả kia, điều cuối cùng ta ban cho ngươi là sự
thanh thản của cái chết.”
Nỗi sợ hãi nhói lên trong cô, và rồi tan biến như mọi thứ khác. Hắn sẽ dựng
cô dậy thành một trong những thứ quái dị kia ư?