“Không,” cô lẩm bẩm, giọng cô dường như đến từ đâu đó rất xa xôi.
“Ngươi sẽ không… dám đâu…”
Và rồi nó tan biến. Tất cả đều tan biến. Sự lạnh lẽo, mùi hôi thối, nỗi đau
đớn. Thật là êm ái, ấm áp, tối tăm, bình thản, dễ chịu, và Sylvanas tự cho
phép mình chìm vào bóng tối đó. Cuối cùng cô đã có thể an nghỉ, có thể thả
lỏng cánh tay cô đã phải chịu đựng quá nhiều để phụng sự cho dân tộc
mình.
Và rồi-
Nỗi đau đớn cào xé cô, nỗi đau mà cô chưa từng biết đến, và Sylvanas chợt
biết rằng không có nỗi đau thể xác nào cô từng chịu đựng có thể sánh được
với sự đau khổ này. Đây là nỗi đau đớn từ tinh thần, của linh hồn đang rời
khỏi cái xác vô hồn và bị giam cầm lại. Của việc… xé nát, tước đoạt đi sự
ấm áp của sự im lặng tĩnh mịch. Hành động cưỡng bức đó khiến nỗi đau
khổ càng thêm buốt giá, và Sylvanas nhận thấy một tiếng kêu la vang lên từ
sâu thẳm bên trong, thốt lên từ đôi môi mà bằng cách nào đó cô biết là
không còn tồn tại nữa, một tiếng than khóc ai oán của nỗi đau không phải
chỉ của riêng mình cô, nó làm cho máu đông lại và tim ngừng đập.
Bóng tối trong mắt cô mờ đi, nhưng màu sắc không hề quay trở lại. Dù vậy
cô không cần nhìn thấy màu xanh đỏ hay vàng để có thể nhìn thấy hắn, kẻ
hành hạ cô; hắn chỉ toàn những màu xám đen và trắng kể cả khi đang ở
trong một thế giới đầy màu sắc. Thanh cổ tự kiếm và tước đi sinh mạng cô,
đã hấp thụ linh hồn cô, nó đang tỏa sáng lấp lánh, và bàn tay còn lại của
Arthas đang đưa lên ra hiệu khi hắn kéo cô ra khỏi sự dịu êm của cái chết.
“Ma nữ,” hắn nói với cô. “Vậy là ta đã tạo ra ngươi. Ngươi có thể cất lên
nỗi đau của mình, Sylvanas. Ta cho phép ngươi làm như thế. Việc này
những kẻ khác không hề có được. Và bằng cách đó, ngươi sẽ mang tới nỗi
đau cho những kẻ khác. Ả tuần du phiền phức, từ giờ trở đi ngươi sẽ phụng
sự ta.”
Kinh hãi vượt xa cả lý trí, Sylvanas bay lơ lửng trên cái xác tàn tạ đẫm máu
của mình, nhìn vào cặp mắt mở to của chính cô, rồi nhìn Arthas.
“Không,” cô nói, giọng cô trống rỗng và ma mị, nhưng vẫn còn có thể nhận
ra là của cô. “Ta sẽ không phụng sự ngươi đâu, tên đồ tể.”