Hắn ra hiệu. Đó chỉ là một cái nhúc nhích ngón tay. Lưng cô oằn lên đau
đớn và những tiếng kêu than khác bị kéo ra khỏi cô, và cô đau khổ xen lẫn
tức giận khi nhận ra rằng cô hoàn toàn bất lực trước hắn. Cô trở thành công
cụ của hắn, y như những cái xác thối rữa và lũ quái thi hôi thối kia.
“Đám tuần du của ngươi cũng phải phụng sự ta,” hắn nói. “Giờ đây chúng
đã ở trong đội quân của ta.” Hắn ngập ngừng, thực sự có chút hối tiếc trong
giọng nói của hắn, “Chuyện không cần phải xảy ra như thế này. Vẫn biết
rằng số phận của ngươi, của họ, và của dân tộc ngươi, đều nằm trong tay
ngươi. Nhưng ta phải tới Nguồn Nước Mặt Trời. Và ngươi sẽ hỗ trợ cho
ta.”
Nỗi căm thù dấy lên trong Sylvanas như thể một sinh vật sống trong cơ thể
vô thực của cô. Cô bay lơ lửng cạnh hắn, món đồ chơi mới của hắn, xác của
cô bị ném vào một trong những xe chở thịt để dùng vào cái mưu đồ bệnh
hoạn nào đó chẳng ai biết được. Như thể có một sợi dây trói buộc cô với
hắn, cô không thể nào rời xa khỏi gã kỵ sĩ tử vong dù chỉ vài bước.
Và cô bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm.
Ban đầu, Sylvanas thắc mắc liệu có phải cô đang phát điên trong cái tạo
hình ghê tởm này không. Nhưng chuyện dần vỡ lẽ ra rằng cô cũng chẳng
thể điên nổi. Ban đầu giọng nói trong đầu cô thật khó hiểu, và trong tình
trạng khốn khổ của mình cô chẳng muốn phải nghe. Nhưng rồi cô hiểu
được giọng nói đó thuộc về ai.
Arthas thường xuyên liếc nhìn cô khi hắn hành quân tới thành Trăng Bạc.
Có lúc, khi đội quân mà giờ đây cô trở thành một phần tiến lên hủy diệt đất
đai nơi nó đi qua, cô nghe thấy nó rất rõ ràng.
Vì vinh quang của ta, ngươi sẽ phụng sự, Sylvanas. Vì cái chết, ngươi sẽ
khổ sai. Vì phục tùng, ngươi sẽ đói khát. Arthas là kỵ sĩ tử vong đầu tiên và
cũng được sủng ái nhất của ta; hắn sẽ điều khiển ngươi mãi mai, và ngươi
sẽ vui mừng vì điều đó.
Arthas nhìn thấy cô rùng mình, và hắn mỉm cười.
Nếu cô có nghĩ rằng mình đã rất khinh miệt hắn khi lần đầu tiên thấy hắn
bên ngoài cổng thành Quel’Thalas, khi vùng đất kỳ khôi bên trong vẫn còn