thẳm lấp lánh dưới ánh mặt trời, và nhăn mặt. Trong khoảnh khắc hắn ngồi
trên lưng con ngựa xương của mình, cặp lông mày bạc phếch nhíu lại.
“Ngươi không thể lấp kín eo biển này bằng xác chết được đâu Arthas,”
Sylvanas hả hê. “Kể cả thành phố này cũng không đủ. Ngươi đã bị ngăn
chặn tại đây, và thất bại của ngươi thật là ngọt ngào.” Và rồi kẻ lúc trước
từng là một con người, từng là một người tốt, quay lại và nhe răng cười
trước lời thách thức của cô, khiến cô đau đớn tới cực điểm và làm cô phải
thốt lên những tiếng kêu la cào xé linh hồn của mình.
Hắn đã tìm ra một giải pháp.
Hắn chĩa thanh Băng Sầu về phía bờ biển, say mê ngắm nhìn khi nó mũi
kiếm đâm xuống lớp cát.
“Băng Sầu nói đi…”
Sylvanas cũng nghe thấy nó, giọng nói của Thi Vương phát ra từ món vũ
khí ma quỷ trước ánh mắt sửng sốt của cô khi thấy thanh kiếm khảm những
ký tự cổ tự biến dòng nước gợn sóng thành băng. Một lớp băng mà những
món vũ khí và chiến binh của hắn có thể băng qua.
Hắn đã tước đi mạng sống của cô, hắn đã tước đi Quel’Thalas và thành
Trăng Bạc yêu dấu của cô, rồi hắn tước đi đức vua của cô trước khi thực
hiện sự xâm phạm cuối cùng.
Tại Quel’Danas, họ đã kháng cự bằng tất cả những gì có được. Khi
Anasterian xuất hiện trước mặt Arthas, thứ ma thuật bốc lửa của ông trút
giận lên cây cầu băng của gã kỵ sĩ tử vong, nhưng Arthas không hề hấn gì.
Hắn nhăn mặt, mắt lóe sáng, và rút thanh Băng Sầu ra tấn công vị vua tiên.
Kể cả khi cô mong muốn đến tuyệt vọng rằng Anasterian sẽ đánh bại được
Arthas, Sylvanas cũng biết rằng ông không thể làm được điều đó. Ba ngàn
năm đã trải qua trên đôi vai ấy; mái tóc đã bạc trắng vì tuổi tác chứ không
phải vì ma thuật hắc ám đã dài tới gần gót chân. Ông đã từng là một chiến
binh mạnh mẽ, và vẫn còn là một pháp sư hùng mạnh, nhưng trước cặp mắt
ma cô mới có được, có sự yếu đuối bên trong ông mà cô chưa từng thấy lúc
cô còn sống. Dù vậy, ông vẫn đứng vững, món vũ khí cổ xưa của ông,
Felo’melorn, “Hỏa Công,” cầm trong một tay, cây quyền trượng hùng mạnh
chứa một viên pha lê lấp lánh trong tay còn lại.