Arthas tấn công, nhưng Anasterian không còn đứng trước vó ngựa của hắn
nữa. Bằng cách nào đó, nhanh đến mức Sylvanas không thể thấy kịp, ông
cúi xuống vung thanh Felo’melorn chặt đứt hai chân trước của con ngựa.
Con ngựa rít lên và ngã xuống cùng gã kỵ sĩ.
“Bất Bại!” Arthas hét lên vẻ rất đau đớn khi con ngựa xác sống lăn trên mặt
đất và cố đứng dậy dù đã mất đi hai chân trước. Đó dường như là một tiếng
chiến hống kỳ lạ đối với Sylvanas, dường như Anasterian đã dành được lợi
thế. Nhưng khi Arthas quay mặt về phía vị vua tiên, khuôn mặt hắn chứa
đầy nỗi đau đớn và sự tức giận. Giờ đây hắn trông rất con người; một anh
chàng con người vừa nhìn thấy những gì anh ta yêu quý phải chịu đau khổ.
Hắn nhoài người đứng dậy, điên cuồng ngoái đầu nhìn con ngựa, và trong
khoảnh khắc Sylvanas nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể-
Món vũ khí cổ xưa của loài tiên không chống lại nổi thanh cổ tự kiếm, như
những gì Sylvanas vốn biết. Nó vỡ đôi khi hai thanh kiếm va chạm với
nhau, mảnh kiếm bị chặt đứt bay điên cuồng về phía xa khi Anasterian ngã
xuống, linh hồn bị rút khỏi người ông và bị thanh Băng Sầu rực sáng hấp
thụ như rất nhiều người khác.
Ông nằm dài trên nên băng, người mềm nhũn, máu túa ra, mái tóc bạc trắng
xõa ra như tấm vải liệm, trong khi đó Arthas chạy tới bên con ngựa xác
sống và sửa chữa đôi chân bị đứt của nó, rồi vỗ về bộ xương khi nó nhảy
dựng lên và khịt mũi với hắn. Và mặc dù Sylvanas biết cô sẽ làm hại những
người cô vẫn còn yêu quý, cô cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn và
sự hận thù mà Arthas làm với cô. Cô ngửa đầu ra sau, hai tay vươn ra và
miệng mở lớn, và rồi một tiếng thét vừa trong trẻo vừa kinh hoàng phát ra
như thể nó bị kéo ra khỏi cổ họng cô.
Lúc trước cô đã từng thét lên như vậy lúc hắn hành hạ cô. Nhưng đó chỉ là
nỗi đau của riêng cô, nỗi tuyệt vọng của riêng cô. Điều này còn hơn thế
nữa. Đúng là có đau đớn và tuyệt vọng, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, một
nỗi thù hận sâu thẳm tới vô cùng. Cô nghe thấy những tiếng kêu đau đớn
khác cùng vang lên với cô, nhìn thấy những tiên ngã khuỵu xuống bịt lấy
những đôi tai lúc này đang chảy máu. Giọng nói và phép thuật của họ bị
ngưng lại, chuyển từ những câu thần chú sang những tiếng kêu gào đau đớn