“Chắc là có ai tại đó mà ngươi quan tâm phải không? Những ký ức dễ chịu
phải không?”
Ả ma nữ khốn nạn đó chẳng chịu tha cho ta. Hắn để cho sự tức giận chi
phối bản thân, và nhấc một tai lên khiến cô ta quằn quại đau đớn một lát
trước khi hắn tha cho cô.
“Ngươi sẽ không được nói về chuyện này nữa,” hắn cảnh cáo. “Giờ chúng
ta hãy tập trung vào việc nào.”
Sylvanas trở nên im lặng. Nhưng trên khuông mặt mờ ảo tái nhợt của cô là
một nụ cười đầy thỏa mãn.
“Con có thể giúp.” Giọng nói của Jaina rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn cả
những gì cô thực sự muốn. Cô đứng bên cạnh thầy của mình là Antonidas
trong khu phòng nghiên cứu lộn xộn quen thuộc nhưng cô rất đỗi yêu quý,
và chăm chú nhìn ông. “Con đã học được rất nhiều rồi mà.”
Vị đại pháp sư đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay ông bắt chéo sau lưng
như thể ông đang làm việc gì đó quan trọng hơn là việc dõi theo việc thực
hành của các học trò.
“Không,” ông khẽ nói. “Con còn khó những bổn phận khác.” Ông quay
sang nhìn cô, và trái tim cô chùng xuống trước biểu cảm trên mặt ông.
“Những bổn phận mà ta… và Terenas, cầu Ánh Sáng cho linh hồn ngài ấy
được an nghỉ… đều đang lẩn tránh. Bởi vì ngài ấy đã từ chối nghe theo lời
của nhà tiên tri kỳ lạ đó, ngài ấy đã bị chính con trai mình hạ sát, và cả
vương quốc bị sụp đổ, giờ chỉ còn cái chết cai trị nơi ấy.”
Ngay cả bây giờ, Jaina cũng co rúm lại trước lời nói đó. Arthas…
Vẫn thật khó có thể tin nỗi. Cô đã từng yêu hắn rất nhiều… và giờ đây vẫn
còn yêu hắn. Cô vẫn thường xuyên thầm cầu nguyện, chỉ một mình cô biết,
rằng hắn đang bị ai đó khống chế mà không thể kháng cự nổi. Bởi vì nếu
hắn đã tự tay làm tất cả những chuyện này thì-
“Chính ta cũng đã được đề nghị, và chính ta cũng đã kiêu ngạo cho rằng ta
biết hết. Và bởi vậy, con gái yêu, chuyện đã đến mức này. Tất cả chúng ta
đều sống – hoặc chết – vì quyết định của chúng ta.” Antonidas mỉm cười