“Bọn ta đã chuẩn bị trước khi ngươi tới rồi, Arthas à,” Antonidas bình tĩnh
nói tiếp. “Ta và các đồng chí đã dựng nên kết giới sẽ tiêu diệt bất cứ xác
sống nào dám bước qua chúng.”
“Thứ ma thuật tầm thường của các ngươi sẽ không ngăn cản được ta đâu,
Antonidas. Có lẽ ông đã nghe về chuyện xảy ra tại Quel’Thalas rồi chứ?
Chúng cũng từng nghĩ chúng là bất khả xâm phạm đấy.”
Quel’Thalas.
Jaina nghĩ mình sắp bệnh tới nơi. Cô đang ở tại Dalaran này khi tin tức tới
từ vài người sống sót còn lại thoát được, về những chuyện xảy ra tại
Quel’Thalas. Cả vị hoàng tử quel’dorei cũng vậy. Cô chưa từng trông thấy
Kael’thas giận dữ, đau khổ, tan nát đến vậy. Cô đã tới bên anh ta, nói
những lời an ủi và thương cảm, nhưng anh ta quay đi và nhìn cô một cách
giận dữ tới độ theo bản năng cô phải lùi lại.
“Đừng nói gì cả,” Kael quát. Tay anh ta siết chặt; cô sững sờ nhận ra rằng
anh ta đang phải kìm nén bản thân không để làm hại tới cô. “Ả ngu ngốc.
Ra đây chính là con quái vật mà cô mang lên giường đấy à?”
Jaina chớp mắt choáng váng trước những lời thô lỗ từ một người có giáo
dục đến vậy. “Tôi-”
Nhưng anh ta chẳng hề muốn nghe bất cứ thứ gì cô định nói. “Arthas là
một tên đồ tể! Hắn đã tàn sát hàng ngàn người vô tội đấy! Tay hắn đã vấy
đủ máu đến mức cả một đại dương cũng chẳng thể rửa sạch nổi. Và cô yêu
hắn ư? Chọn hắn mà không phải ta ư?”
Giọng anh ta bình thường rất ngọt ngào và có kiểm soát, giờ đây run lên
với những lời cuối cùng. Jaina cảm thấy nước mắt ứa ra khi cô hiểu ra. Anh
ta đang công kích cô bởi vì anh ta không thể công kích kẻ thù thực sự của
mình được. Anh ta cảm thấy vô dụng, bất lực, và phải tấn công mục tiêu
gần đó nhất – chính là cô, Jaina Proudmoore, người mà anh ta rất đỗi yêu
thương nhưng lại không thể dành được.
“Ôi… Kael’thas,” cô khẽ nói, “anh ta đã làm… những chuyện kinh khủng,”
cô bắt đầu. “Những gì dân tộc anh đã phải chịu đau khổ-”
“Cô thì biết gì về đau khổ chứ!” anh ta hét lên. “Cô chỉ là một đứa trẻ thôi,
với đầu óc và trái tim của một đứa trẻ con. Một trái tim mà cô đã trao cho