cái – cái – cái kẻ đã tàn sát họ, Jaina à. Và rồi hắn đã dựng xác của họ
dậy!”
Jaina im lặng nhìn anh ta, giờ đây những lời nói của anh ta chẳng hề khiến
cô đau lòng nữa khi cô đã biết được lý do. “Hắn đã giết cha ta, Jaina à,
cũng như cha hắn. Ta – đáng ra ta phải ở đó.”
“Để rồi chết cùng ngài ấy ư? Cùng với cả dân tộc anh sao? Thật may khi
anh không ở đó để-”
Ngay khi những lời đó buột khỏi đầu môi cô nhận ra rằng mình đã sai lầm
khi nói những lời ấy. Kael’thas giận dữ cắt ngang lời cô.
“Ta có thể ngăn cản hắn. Đáng ra ta có thể.” Anh ta đứng thẳng dậy, và đột
nhiên sự lạnh lùng đã xua tan ngọn lửa bên trong anh ta. Anh ta cúi thấp
mình chào một cách hơi thái quá. “Ta sẽ rời Dalaran ngay khi có thể. Ở đây
chẳng còn gì cho ta nữa.” Jaina co rúm lại trước sự trống rỗng và cam chịu
trong giọng nói của anh ta. “Ta thật quá sức ngu ngốc khi lại nghĩ rằng con
người các ngươi có thể giúp đỡ ta. Ta sẽ rời khỏi cái nơi toàn những pháp
sư già lẩm cẩm và pháp sư trẻ đầy tham vọng này. Chẳng có ai giúp ích
được gì cả. Dân tộc ta đang cần ta lãnh đạo khi mà cha ta-”
Anh ta trở nên im lặng và nuốt nước bọt. “Ta phải đi tìm họ. Tìm những
người thảm hại còn lại. Tìm những người còn sống, và tái sinh bằng máu
của những người đang phải phục vụ cho người yêu của cô.”
Sau đó anh ta bước đi, sự giận dữ hiện rõ trên từng đường nét khắp cơ thể
cao ráo thanh nhã kia, và Jaina cảm thấy trái tim mình đau đớn thay cho nỗi
đau của anh ta.
Và bây giờ, hắn đang ở đây; Arthas đang ở đây, ngay hàng tiên phong đội
quân xác sống này, và là một kỵ sĩ tử vọng. Giọng nói của Antonidas kéo
cô ra khỏi dòng hồi tưởng và cô khẽ chớp mắt, cố quay lại thực tại.
“Lui quân về đi, nếu không bọn ta sẽ buộc phải giáng toàn bộ sức mạnh
xuống đầu các ngươi đấy! Cứ lựa chọn, kỵ sĩ tử vong à.” Antonidas lui khỏi
ban công và quay sang nhìn Jaina. “Jaina,” ông nói bằng giọng bình
thường, “chỉ tích tắc nữa thôi bọn ta sẽ dựng nên hàng rào chặn độn thổ.
Con phải đi ngay trước khi bị kẹt lại đây.”