Arthas càng nhếch mép cười. Giọng hắn rõ ràng là đang rất hân hoan.
“Không còn nữa đâu, quỷ dữ à. Chủ nhân của các ngươi đã bị đánh bại.
Quân Đoàn đã tiêu diệt. Cái chết của các ngươi sẽ hoàn thành vòng xoay
này.”
Hắn vẫn cười và nhấc thanh Băng Sầu lên. Những cổ tự chạy dọc thân kiếm
nhảy múa và tỏa sáng. Hắn kéo mạnh dây cương và con ngựa xương lao
thẳng về phía ba gã quỷ.
“Chuyện này chưa xong đâu, con người kia!” Detheroc bướng bỉnh hét lên.
Lũ chúa tể sợ hãi đã nhanh hơn con ngựa xương của Arthas – thanh Băng
Sầu rít lên đầy thất vọng khi nó chỉ chém được vào hư không. Lũ quỷ dữ đã
tạo ra một cánh cổng và biến mất trong an toàn. Arthas nổi quạu, nhưng sự
hóm hỉnh của hắn nhanh chóng trở lại. Sylvanas nhận ra điều đó là bởi vì
hắn đã nắm thóp được chúng và cái chết của chúng chỉ còn là vấn đề thời
gian.
Hắn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sylvanas, rồi ra hiệu cô tới bên hắn.
Cô buộc phải tuân lệnh. Kel’Thuzad thì chẳng cần ép buộc như vậy, gã vui
vẻ lướt tới bên chủ nhân gã như một con chó ngoan ngoãn.
“Chúng tôi biết ngài sẽ sớm trở về với chúng tôi mà, Hoàng Tử Arthas!” gã
thi sư hăng hái nói.
Arthas chỉ liếc nhìn gã tay sai trung thành của hắn một cái. Hắn cứ nhìn
chằm chằm vào Sylvanas. “Ta cảm động lắm,” hắn mỉa mai nói. “Có phải
ngươi cũng biết rằng ta sẽ trở lại không, hả ma nữ bé nhỏ?”
“Tôi có,” Sylvanas lạnh lùng nói. Quả đúng vậy; hắn phải quay về, hoặc
nếu không cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội báo thù cả. Hắn nhúc nhích một
ngón tay, bắt cô phải nói nhiều hơn, và cô thở hổn hển khi cơn đau nhói lên
trong cô. “Thưa Hoàng Tử Arthas,” cô nói thêm.
“Ồ, nhưng giờ ngươi sẽ gọi ta là vua. Dù sao thì đây cũng là đất của ta. Ta
được sinh ra để cai trị và ta sẽ cai trị. Một khi-”
Hắn ngừng nói, cố hớp lấy không khí. Mắt hắn nở lớn và rồi nhăn mặt lại vì
đau. Hắn cong mình lại trên cái cổ xương của con ngựa, hai tay siết chặt
dây cương. Một tiếng thét đau đớn vang lên.