có được một đôi chân, cô sẽ có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng;
sẽ có thể hít ngửi mùi hương của cây cối trong bầu không ẩm ướt này.
Nhưng cô chẳng thể cảm thấy gì cả, chẳng thể ngửi thấy gì cả. Cơ thể vô
thực của cô lướt về phía khu gặp mặt. Và cô hăm hở với cuộc gặp này tới
mức cô chẳng hề thấy tiếc nuối sự khuyết thiếu cảm giác kia chút nào.
Arthas vẫn thường rất khoái việc biến những phụ nữ quel’dorei xinh đẹp,
kiêu hãnh, đầy ý chí trở thành những ma nữ, sau khi hắn đã “thành công”
với cô. Hắn đã để họ lại với cô, người đã từng là tướng tuần du của họ khi
còn sống, để kiểm soát và ra lệnh, hắn ném cho cô một khúc xương như thể
cô là một con chó săn trung thành vậy. Hắn rồi sẽ sớm thấy được cô là một
con thú cưng trung thành đến mức nào. Sau khi nghe được cuộc hội thoại
của lũ chúa tể sợ hãi lúc trước, cô đã cử một trong các ma nữ đi theo chúng
để nói chuyện và thu thập thông tin.
Lũ ác quỷ đã vui lòng chấp nhận phái viên của cô, và đã mời bà chủ của
phái viên tới gặp chúng để cùng thảo luận về “lợi ích chung về tình trạng
hiện thời của Ma Nữ Vương.”
Sâu trong rừng, cô có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt màu xanh lục, và cô
lướt về phía đó. Quả vậy, chúng đang chờ cô đúng như giao hẹn – ba con
quỷ to lớn quay sang nhìn cô, những đôi cánh đập liên hồi đã để lộ sự khích
động của chúng.
Balnazzar cất tiếng trước. “Công Nương Sylvanas, bọn ta rất mừng khi
ngươi đã đến.”
“Sao ta có thể không đến được chứ?” cô trả lời. “Vì một lý do nào đó ta đã
không còn nghe thấy giọng nói của Thi Vương trong đầu nữa. Ta đã lấy lại
được ý chí của mình.” Quả thực vậy; và cũng nhờ ý chí đó mà cô có thể
ngăn mình không thốt lên sự vui mừng đó. Cô không muốn chúng biết
được hơn những gì cô muốn cho chúng biết. “Đám chúa tể sợ hãi các ngươi
có vẻ đã biết lý do tại sao.”
Chúng nhìn nhau, mặt nở những nụ cười. “Bọn ta đã khám phá ra rằng Thi
Vương đang dần mất đi sức mạnh,” Varimathras nói, có sự hân hoan đầy
xấu xa ẩn trong giọng hắn. “Và khi nó yếu đi, hắn cũng mất đi khả năng
kiểm soát những xác sống như ngươi vậy.”