Sylvanas đứng nhìn và tận hưởng niềm vui lớn nhất cô có được kể từ cái
ngày kinh hoàng khi Quel’Thalas sụp đổ. Cô no say trong cơn đau đớn của
hắn. Cô không biết tại sao hắn lại bị đau như thế, nhưng cô vẫn tận hưởng
từng giây từng phút đó.
Hắn gầm gừ và ngửa đầu lên. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà cô
không thấy được, và hắn đưa một tay về phía đó. “Đau đớn… không thể
chịu đựng nổi,” Arthas rít qua kẽ răng. “Có chuyện gì đang xảy ra với ta thế
này?” Dường như hắn đang lắng nghe, như thể có một giọng nói không thể
nghe thấy được nào đó đang trả lời.
“Vua Arthas!” Kel’Thuzad hét lên. “Ngài có cần giúp gì không?”
Arthas không trả lời ngay. Hắn cố hớp lấy không khí, rồi từ từ ngồi thẳng
dậy, rõ ràng đang cố trấn tĩnh lại. “Không… không, cơn đau đã qua đi
nhưng… sức mạnh của ta… đã bị giảm bớt rồi.” Giọng hắn đầy vẻ bối rối.
Nếu Sylvanas vẫn còn có trái tim, hẳn nó đã nhảy dựng lên trước những lời
đó rồi. “Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra ở đây. Ta-”
Cơn đau lại choán lấy hắn. Cả người hắn co quắp lại, đầu hắn ngửa ra sau
trong khi miệng mở lớn hét lên những tiếng kêu đau đớn không ra lời, gân
trên cổ hắn nổi lên. Kel’Thuzad rối rít xung quanh gã chủ nhân yêu quý của
gã như là một bảo mẫu. Sylvanas chỉ lạnh lùng nhìn tới khi hắn ngừng co
quắp. Từ từ và cẩn thận, hắn xuống khỏi lưng Bất Bại. Chân hắn chạm
xuống lớp đá lát đường, rồi hắn khuỵu xuống. Gã thi sư đưa một bàn tay
xương xẩu ra giúp gã hoàng tử – không, giờ đã là nhà vua tự xưng – đứng
dậy.
“Phòng cũ của ta,” Arthas thở hổn hển. “Ta cần phải nghỉ ngơi – và rồi ta
phải chuẩn bị cho một hành trình dài.”
Sylvanas nhìn hắn lảo đảo bước đi một cách yếu đuối về hướng khu phòng
mà hắn đã lớn lên. Cô tự cho mình nở một nụ cười…
…và rồi những ngón tay ma của cô khẽ nhúc nhích, rồi nắm chặt lại thành
một nắm đấm.
Khu rừng Thông Bạc thật là thanh thản một cách kỳ lạ. Màn sương mỏng
lởn vởn quanh mặt đất ẩm ướt phủ đầy lá thông. Sylvanas biết rằng nếu cô