khắp cơ thể hắn. Khi đã gần Thi Vương tới mức này, nỗi đau đớn mà hắn
cùng phải chịu với thực thể đó được nhân lên hàng trăm lần.
“Arthas, dũng sĩ của ta. Cuối cùng ngươi cũng đã tới.”
“Thưa chủ nhân,” Arthas thì thầm, mắt hắn nhắm nghiền và những ngón
tay miết vào hai thái dương. “Vâng, tôi đã tới. Tôi ở đây.”
“Có một vết nứt trong nhà tù của ta, Ngai Băng, và năng lượng của ta đang
bị rỉ ra từ đó,” Thi Vương nói tiếp. “Đó là lý do tại sao sức mạnh của ngươi
bị suy giảm.”
“Nhưng bằng cách nào chứ?” Có kẻ nào đã tấn công gã ư? Arthas chẳng hề
thấy có kẻ thù nào áp sát được tới vậy, chắc hắn không tới quá muộn-
“Thanh cổ tự kiếm, Băng Sầu, nó cũng từng nằm bên trong ngai này. Ta
tống nó ra khỏi lớp băng để nó có thể tìm được đường tới gặp ngươi… và
rồi dẫn ngươi về bên ta.”
“Và nó đã thành công,” Arthas thở dốc. Thi Vương bị bất động và bị giam
trong lớp băng đó. Chắc chắn là gã chỉ có thể nhờ vào ý chí để khiến thanh
kiếm vĩ đại đó thoát ra khỏi lớp băng và gửi nó tới cho Arthas. Giờ đây hắn
nhớ lại về thứ băng vốn chứa đựng thanh Băng Sầu – làm sao nó lại trông
lởm chởm đến vậy, như thể nó bị vỡ ra từ một tảng lớn hơn. Quả là một sức
mạnh khổng lồ… và tất cả đều vì mục đích đem Arthas tới nơi này. Từng
bước từng bước một, Arthas được dẫn tới đây. Bị chi phối. Bị kiểm soát…
“Ngươi phải khẩn trương lên, dũng sĩ của ta. Kẻ tạo ra ta, chúa quỷ
Kil’jaeden đã cử tay chân tới đây để tiêu diệt ta. Nếu chúng tới được Ngai
Băng trước ngươi, tất cả sẽ mất. Quân Truy Quét sẽ bị tiêu diệt. Giờ hãy
nhanh lên! Ta sẽ ban cho ngươi tất cả sức mạnh có thể.”
Cái lạnh bất chợt tràn qua người Arthas, làm tê liệt sự tức giận, nỗi đau
đớn, làm trầm tĩnh suy nghĩ của hắn. Nguồn năng lượng thật khổng lồ, thật
dữ dội… mạnh mẽ hơn cả những gì Arthas từng biết. Đây chính là lý do tại
sao hắn lại tới. Để tiến tới khối băng lạnh giá ấy, để nắm lấy sức mạnh lạnh
giá của Thi Vương. Hắn mở mắt ra, và hắn đã nhìn thấy rõ. Những ký tự cổ
tự trên thanh Băng Sầu lóe sáng như chưa bao giờ được sáng, một làn
sương lạnh giá toát ra từ nó. Cười nhăn nhở một cách dữ tợn, Arthas nắm