“Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, kỵ sĩ tử vong à. Thi Vương đang cần
chúng ta. Chúng ta phải phụng sự ngài.”
Arthas liếc nhìn gã chúa mộ. Có thứ gì đó trong giọng nói của thực thể đó
có chút kích động – có phải là sự bực bội không? Liệu có phải Anub’arak
chỉ phụng sự chỉ vì gã buộc phải thế không? Liệu gã có trở mặt với Thi
Vương nếu gã có thể không – và quan trọng hơn, liệu gã có trở mặt với
Arthas không?
Sức mạnh của Thi Vương đang suy yếu dần – và cả sức mạnh của Arthas
nữa. Nếu họ đủ yếu…
Gã kỵ sĩ tử vong nhìn hình thù đang dần lùi xa của gã chúa mộ, hít một hơi,
rồi đi theo.
Hành trình băng qua lớp tuyết dày và làn gió dữ dội dài tới bao lâu, Arthas
không biết. Có lúc hắn yếu tới mức gần như mất đi ý thức khi cưỡi ngựa.
Hắn bỗng giật mình kinh hãi khi suýt ngã, rồi buộc mình phải tỉnh táo lại.
Hắn không thể chùn bước được, không phải bây giờ.
Họ leo lên một quả đồi, và cuối cùng Arthas đã nhìn thấy sông băng ở
chính giữa một thung lũng – và đội quân đang chờ hắn. Tinh thần hắn dâng
cao khi nhìn thấy rất nhiều đang tập hợp để chiến đấu cho hắn và Thi
Vương. Anub’arak đã để lại nhiều chiến binh của gã phía sau, và chúng
đang ở đó, sẵn sàng và kỷ luật. Dù vậy xa tít bên dưới, gần với sông băng
hơn, hắn thấy những hình thù khác đang miệt mài làm việc. Hắn ở quá xa
để có thể phân biệt được, nhưng hắn biết chúng là ai. Mắt hắn nhìn lên phía
trên, và hắn nín cả thở.
Thi Vương đang ở đó, sâu bên trong sông băng. Bị nhốt trong nhà tù của
gã, như Arthas thấy trong viễn thị. Một bên tai hắn nghe thấy một trong các
nerubian chạy tới bên Anub’arak và Arthas để thông báo hoàn cảnh cho họ.
“Các ngài tới rất đúng lúc. Quân lực của Illidan đã chiếm lấy các vị trí dưới
chân sông băng và-”
Arthas hét lên khi cơn đau tồi tệ nhất hắn phải chịu tràn vào người. Một lần
nữa, cả thế giới của hắn biến thành màu đỏ của máu khi cơn đau đớn phủ