vòng quanh ngọn tháp, dẫn hắn đi thẳng lên trên. Vẫn còn tràn đấy nguồn
năng lượng được Thi Vương ban cho, Arthas không hề biết mệt mỏi, nhưng
những ký ức khó chịu dường như đang lởn vởn quanh hắn như ruồi bu khi
hắn đi lên, đặt từng bước từng bước một lên trên cao. Những từ ngữ, những
lời nói, những hình ảnh quay trở lại với hắn.
“Hãy nhớ, Arthas. Chúng ta là hiệp sĩ. Trả thù không phải việc chúng ta
nên làm. Nếu chúng ta để cho cảm xúc biến thành sự khát máu, khi đó
chúng ta cũng đê hèn chẳng kém gì lũ orc đó.”
Jaina… ôi Jaina… “Có vẻ chẳng ai từ chối nổi chàng một điều gì nhỉ, ít
nhất là có em.”
“Đừng từ chối ta, Jaina à. Đừng bao giờ từ chối ta. Nhé.”
“Em không bao giờ từ chối chàng đâu, Arthas à. Không bao giờ.”
Hắn vẫn cứ đi, vẫn đi lên không hề nao núng.
“Chúng ta biết quá ít ỏi – chúng ta không thể chỉ tàn sát họ như những con
thú vật được mà không e ngại điều gì được!”
“Việc này quá tệ rồi đó chèng trai à. Kệ nóa đi. Cứ đễ nóa ỡ đây, bị thất lạc
và lãng quên đi… Chún ta xẽ tìm được cách khác đễ cứu người dân cũa cậu
mà. Giờ hãy đi thôi, quay trỡ lại tìm con đường khác”
Từng bước từng bước một. Lên cao, lên cao dần. Hình ảnh một đôi cánh
đen choán lấy ký ức hắn.
“Ta sẽ cho anh một tiên đoán cuối cùng. Hãy nhớ, anh càng cố tiêu diệt kẻ
thù, anh càng nhanh chóng đưa thần dân mình vào tay chúng thôi.”
Kể cả khi ký ức đó đang diễn ra trong đầu hắn, choán lấy trái tim hắn, có
một hình ảnh khác, một giọng nói khác, mạnh mẽ và lôi cuốn hơn hẳn
những lời khác, nó thì thầm, khuyến khích hắn: “Ngươi càng tới gần, dũng
sĩ của ta. Khoảnh khắc tự do của ta càng tới sát… và với nó, ngươi sẽ có
được sức mạnh thực sự.”
Hắn cứ leo lên trên, mắt dán chặt vào đỉnh tháp. Trên tảng băng màu xanh
thẫm khổng lồ đó đang giam cầm kẻ đã đưa Arthas theo con đường này. Nó
dần tới gần, tới khi Arthas dừng lại trước đó chỉ vài bộ. Một lúc lâu, hắn cứ
đứng nhìn hình thù lờ mờ đang bị giam bên trong đó. Một làn sương tỏa ra
từ tảng băng khổng lồ đó, khiến cho hình ảnh càng trở nên mờ mịt.