Thanh Băng Sầu tỏa sáng trong tay hắn. Từ sâu bên trong, Arthas thoáng
nhìn thấy hai đốm sáng màu xanh sáng lóe lên đáp lại.
“TRẢ THANH KIẾM LẠI,” giọng nói sâu thẳm khó chịu vang lên trong
tâm trí Arthas, lớn tới mức gần như không thể chịu nổi. “HOÀN THÀNH
VÒNG XOAY. GIẢI THOÁT TA RA KHỎI NHÀ TÙ NÀY!”
Arthas tiến lên một bước, rồi một bước nữa, hắn nhấc thanh Băng Sầu lên
khi di chuyển tới khi hắn bắt đầu chạy. Đây chính là khoảnh khắc cuối cùng
mà nó dẫn đến, và không hề nhận ra, hắn gào lên một tiếng và vung mạnh
thanh kiếm xuống bằng tất cả sức mạnh.
Một tiếng nứt vỡ lớn vang vọng trong hang khi thanh Băng Sầu bổ xuống.
Lớp băng vỡ tan, những mảnh khổng lồ bay khắp bốn hướng. Arthas đưa
tay lên che, nhưng những mảnh vỡ đó bay qua người hắn vô hại. Những
mảnh nhỏ rơi xuống từ trên cơ thể bị giam cầm, và Thi Vương hét lên, nhấc
hai cánh tay đầy giáp lên bầu trời. Thêm nhiều tiếng rên rỉ và tiếng vỡ vụn
vang lên trong hang từ chính thực thể đó, lớn đến nỗi Arthas co rúm lại và
bịt lấy tai. Nghe như thể chính cái thế giới này đang rách toạc ra vậy. Đột
nhiên hình thù mặc giáp của Thi Vương có vẻ cũng vỡ tan như nhà tù của
gã, nó rơi xuống trước ánh mắt sững sờ của Arthas.
Chẳng có thứ gì cả – chẳng có ai – ở bên trong cả.
Chỉ có một bộ giáp, màu đen lạnh lẽo, rơi loảng xoảng xuống thành từng
mảnh. Chiếc mũ trụ trống trơn trượt tới và dừng lại ngay dưới chân Arthas.
Hắn nhìn xuống nó một lúc lâu, một cơn ớn lạnh tràn qua người hắn.
Ngần ấy thời gian… hắn đã theo đuổi một bóng ma. Liệu Thi Vương có
bao giờ thực sự ở đây không? Nếu không – ai là kẻ đã tống thanh Băng Sầu
ra khỏi lớp băng chứ? Ai là kẻ đã yêu cầu được giải thoát? Liệu có phải
hắn, Arthas Menethil, đang tưởng tượng ra kẻ bị giam trong Ngai Băng
suốt ngần ấy thời gian không?
Liệu có phải bóng ma mà hắn đang theo đuổi… là chính hắn không?
Những câu hỏi mà dường như sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Nhưng một
thứ đã rõ ràng với hắn. Cũng như thanh Băng Sầu đã đến với hắn, bộ giáp
này cũng vậy. Những ngón tay đeo găng nắm lấy chiếc mũ trụ đầy gai nhọn