Arthas, một số mụn mủ trên da cậu biến mất.
“Giờ anh đã hiểu rồi đấy. Sau tất cả, Arthas à, anh vẫn không bỏ rơi tôi.”
Những giọt nước mắt hi vọng đọng trên mắt và trong giọng nói của cậu, dù
đã mạnh mẽ hơn so với trước đây, và cậu run lên đầy cảm xúc. “Hẳn phải
có lẽ phải chứ. Arthas Menethil… dù anh đã gây ra biết bao nghiệp
chướng, nhưng vẫn còn có lòng tốt bên trong anh. Nếu không thì… tôi đã
không tồn tại, kể cả trong giấc mơ của anh.”
Cậu trượt khỏi ghế và từ từ bước về phía gã kỵ sĩ tử vong. Arthas đứng dậy
khi cậu tiến tới. Trong khoảnh khắc, họ cứ nhìn nhau, cậu bé và người đàn
ông hắn đã trở thành.
Cậu bé dang hai tay ra, như thể một đứa bé còn sống đang muốn được
người cha yêu quý nâng lên bế bồng. “Vẫn chưa phải là quá muộn đâu,”
cậu khẽ nói.
“Không,” Arthas khẽ nói, chăm chú nhìn vào cậu bé. “Không muộn.”
Hắn chạm vào má cậu bé, đưa tay xuống cái cằm nhỏ và ấn cho khuôn mặt
rạng ngời đó nghiêng đi. Hắn mỉm cười với chính đôi mắt của hắn.
“Nhưng nó thì có.”
Thanh Băng Sầu đâm xuống. Cậu bé hét lên, một tiếng hét sững sờ, đau
đớn vì bị phản bội – y như tiếng gió rít ngoài kia – và trong khoảnh khắc
Arthas thấy cậu cứ đứng đó, thanh kiếm găm vào ngực cậu lớn gần bằng cả
cơ thể cậu, và cảm thấy chút rung động ăn năn cuối cùng khi hắn nhìn vào
mắt của chính hắn.
Rồi cậu bé biến mất. Tất cả những gì còn lại của cậu là bài hát tang tóc cay
đắng của làn gió quét qua vùng đất đau khổ này.
Thật là… kỳ diệu. Chỉ nhờ sự biến mất của cậu bé mà Arthas mới nhận ra
được gánh nặng của mảnh nhân tính còn sót lại đáng sợ đến nhường nào.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, mạnh mẽ, và trong sạch. Được thanh tẩy, như
chuyện sắp xảy đến với Azeroth. Tất cả những sự nhu nhược, yếu đuối, tất
cả mọi thứ khiến hắn lưỡng lự hay suy nghĩ lại về bản thân – giờ đây đều
đã biến mất.
Chỉ còn có mỗi Arthas, thanh Băng Sầu, nó đang hát vang lên khi lấy được
mảnh linh hồn cuối cùng của Arthas, và gã orc, với khuôn mặt vẽ hình hộp