Sylvanas giật mình như thể gã quỷ khổng lồ trước mặt cô vừa tấn công cô.
Điều mà dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ dám làm. Varimathras nheo cặp mắt
lóe sáng lại.
“Thưa tiểu thư? Có chuyện gì vậy?”
Là hắn.
Vẫn luôn là hắn.
Hai tay Sylvanas siết chặt lại và thả lỏng ra. “Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Có chuyện gì đó xảy ra với Thi Vương. Ta – cảm thấy nó.” Chẳng còn có
liên kết nào giữa họ nữa, ít nhất là với kẻ từng kiểm soát cô. Nhưng có lẽ
có thứ gì đó vẫn còn nấn ná lại. Có thứ gì đó đã cảnh báo cô.
“Chúng ta phải tiếp tục kế hoạch,” cô nói với Varimathras. “Ta tin rằng thời
gian bỗng chốc đã trở nên cực kỳ quý giá.”
Đã quá lâu rồi, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn đã ở trên ngai, bất động, chờ
đợi, mơ ngủ. Băng giá đã phủ kín cơ thể hắn khi hắn ngồi im như tượng đá,
nhưng không phải là một nhà tù, không, mà là một lớp da thứ hai.
Hắn từng không biết hắn đang chờ đợi cái gì, nhưng giờ hắn đã biết. Hắn
đã bước những bước đi cuối cùng trong một hành trình đã bắt đầu rất lâu về
trước, bắt đầu từ cái ngày mà bóng tối đã buông xuống thế giới này trong
hình hài một hoàng tử Bạo Phong trẻ tuổi khóc lóc cho người cha của mình.
Con đường đó đã dẫn qua Azeroth, tới Bắc Liệt, tới Ngai Băng này và bầu
trời rộng mở. Để tìm kiếm bản thân sâu xa nhất trong hắn, và việc lựa chọn
giết cả cậu bé vô tội đã giữ hắn lại và cả những phần bản thân đã tạo nên
hắn.
Arthas, Thi Vương, một mình trên đỉnh quyền lực huy hoàng, từ từ mở mắt
ra. Lớp băng nứt ra trước chuyển động đó và rơi xuống thành những mảnh
nhỏ như những giọt nước mắt băng giá. Một nụ cười nở ra bên dưới chiếc
mũ trụ đẹp đẽ che phủ mái tóc trắng và làn da tái nhợt của hắn, và lại thêm
nhiều băng rơi xuống khi hắn thức tỉnh và từ từ chuyển mình, những mảnh
nhỏ của một cái kén băng không còn cần tới nữa. Hắn đã thức tỉnh.
“Bắt đầu.”