sọ đang nhe ra với một nụ cười chiến thắng.
“Đúng rồi!” gã orc phấn khởi, cười gần như phát điên. “Ta biết ngươi sẽ lựa
chọn như thế này mà. Ngươi đã vật lộn với lòng tốt và nhân tính cuối cùng
đó đã quá lâu rồi, nhưng không còn nữa. Thằng bé ngăn ngươi lại, và giờ
ngươi đã được tự do.” Giờ đây gã đã đứng dậy, cơ thể đó vẫn là của một gã
orc già, nhưng lại di chuyển uyển chuyển dễ dàng như khi còn trẻ.
“Chúng ta là một, Arthas à. Cùng với nhau, chúng ta là Thi Vương. Không
còn Ner’zhul, không còn Arthas – chỉ là một thực thể huy hoàng này. Bằng
kiến thức của ta, chúng ta có thể-”
Mắt gã lồi ra khi thanh kiếm đâm vào người gã.
Arthas tiến tới trước, chọc sâu thanh Băng Sầu rực sáng và đang đói khát
kia vào sâu hơn nữa vào thực thể trong giấc mơ đã từng là Ner’zhul kia, rồi
là Thi Vương, và sắp trở thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Hắn vòng tay
còn lại quanh cơ thể gã, đưa môi lại sát một bên tai màu xanh của gã một
cách thân mật, thân mật như cách người ta tước đi một sinh mạng và luôn
là thế.
“Không,” Arthas thì thầm. “Không có chúng ta. Chẳng ai có thể bảo ta phải
làm chuyện gì cả. Ta đã có mọi thứ ta cần từ ngươi – giờ đây sức mạnh là
của ta và chỉ mình ta mà thôi. Giờ đây chỉ có một mình ta. Ta là Thi
Vương. Và ta đã sẵn sàng.”
Gã orc rùng mình trong tay hắn, sững sờ trước sự phản bội, rồi biến mất.
Chiếc cốc trà vỡ tan khi nó rơi khỏi đôi bàn tay đột nhiên trở nên mệt oặt
của Jaina. Cô há hốc miệng, không thể thở nổi trong khoảnh khắc, cái lạnh
của một ngày xám xịt ẩm thấp thọc sâu vào người cô. Aegwynn đang ở đấy,
bà đưa hai bàn tay xương xẩu nắm lấy tay Jaina.
“Aegwynn à – tôi – có chuyện gì xảy ra vậy?” Giọng cô mệt mỏi, đau khổ,
và những giọt nước mắt chợt trào dâng trên khóe mắt như thể cô đang rất
đau buồn trước sự mất mát của… một thứ gì đó…
“Ta đâu phải là trí tưởng tượng của cô,” Aegwynn nói dứt khoát. “Ta cũng
cảm thấy điều đó. Và với điều đó – chà, ta chắc rằng chúng ta rồi sẽ tìm ra
thôi.”